2

58 7 0
                                    

sau mỗi giờ giải lao của tiết học em đều nhanh chân ra khỏi lớp đôi khi là một mình khi cùng bạn chúng em sẽ đi wc nè đi lấy đồ nè đi canteen nè hoặc kiếm cớ qua lớp 2 nè sự rãnh rổi sinh nông nổi đó để làm chi á hả? để làm màu với crush chớ chi nữa. vì lớp em ở cuối dãy học nên muốn đi đâu đó bắt buộc phải đi ngang qua lớp 2 cứ mỗi lần chuẩn bị ngang qua như vậy em sẽ hít thở sâu một chút chỉnh lại tóc tai một chút và làm ra bộ dạng tự nhiên nhất có thể rồi khi ngang qua em sẽ cố tình bước chậm cố tình nhìn vu vơ để nhìn vào cậu con trai với mái tóc vàng ươm ấy nhiều lần em thấy cậu cười con tim em không khỏi xao xuyến bồi hồi, em thấy cậu ngủ ngoan tia nắng sau ô cửa dịu dàng bao bọc lấy cơ thể cậu vui vẻ đùa nghịch từng thớ da tấc thịt với em cậu tỏa sáng rực rỡ đến lạ và dường như những tia nắng ấy cũng vui vẻ đùa nghịch với tim em trêu chọc âm ỉ không ngừng

đôi khi em và cậu sẽ vô tình chạm mắt nhau trong hàng ngàn lần em cố tình tạo ra lúc đó em sẽ giả bộ bình tĩnh liếc mắc sang chỗ khác dù cho đã hồi hộp khó thở phát điên

mỗi ngày đều như vậy chỉ cần có thể nhìn thấy cậu ấy em sẽ vui vẻ cười thầm không biết bao lần niềm vui ấy có thể phóng đại tới mức nếu em trò chuyện cùng cậu ấy sẽ thao thức nằm cười đến 3 giờ sáng

chẳng hạn như hôm nay vậy em đã trằn trọc cả đêm không ngủ được chỉ vì cuộc trò chuyện ban trưa nhớ lại thôi là em lại hihi haha cười mãi

chuyện là trưa nay ấy sau khi kiếm cớ đi ngang qua lớp 2 em đã hơi hụt hẫng vì không thấy hình bóng đó đâu có chút buồn em xuống canteen mua gì ăn cho đỡ chán vậy, canteen vẫn đông như thường ngày có thể em sẽ không chen lại đám đông đó mất toan tính lên lớp thì ánh mắt em vô tình va vào một cậu trai tóc vàng nào đó vừa từ đám đông đi ra trên tay còn đang cầm hộp sữa dâu không quá khó để nhận ra đây là Owen cờ rút em chứ ai. vậy là em hí hứng tới chỗ cậu định bụng hù một phát nữa cơ nhưng chưa kịp làm gì đã thấy Owen nhìn em nở một nụ cười nhếch mép

" ồ nhãi ranh còn dám gặp tớ à "

ừm chắc cậu ấy không dám làm gì mình chốn đông người đâu ha em lại cứ lon ton chạy lại chọc chọc vào người cậu tiếp " hì, còn giận à chin nhũi mò ai biểu cậu dọa tớ chi " em thành tâm xin lũi chắp 2 tay xoa xoa

thấy cậu không đoái hoài gì em lại tiếp tục chu môi nói ra sức lấy lòng " hay là nhá tớ mua chút gì đó coi như quà xin lỗi nhá " chẳng đợi Owen trả lời em đã lao nhanh vào đám đông nghẹt cứng kia vì em sợ cậu ấy sẽ từ chối

như vậy con tim em sẽ đau nhói mất

hì hục mãi mới mua thành công vài hộp sữa khuôn mặt đã đỏ ửng vì nóng và ngột ngạt nhưng sự mệt mỏi đó không che lấp nổi háo hức trên khuôn mặt em, em nhìn quanh mãi chẳng thấy bóng hình cậu đâu hơi nhụt chí em tự an ủi " không sao không đưa được ở đây thì lên lớp đưa "

vậy là em lại lon ton lên lớp tính đưa cậu sữa nhưng chuông reo vào lớp mất rồi nên thôi em sẽ để giành để tiết sau đưa cậu vậy hì vậy là em sẽ trò chuyện với cậu tiếp nữa quá xá vuiiii

ngang qua hành lang em sẽ không nói là em thấy cảnh Owen dúi vào tay Shelly hộp sữa dâu ban nãy mà em thấy cậu mua đâu

tự nhiên nhìn 2 hộp sữa chúi trong tay em thấy bớt vui hẳn

| windbreaker | mùa hạ năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ