4

89 7 0
                                    

ngày hôm đó có một người tim cứ đập rộn vang khi đi chung với người mình thích, trong chiếc ô nọ 2 bạn nhỏ sóng vai nhau đều bước đi

cả quãng đường đi chỉ có tiếng tí tách rơi của mưa nặng hạt, em nhỏ bối rối chẳng nói nên câu dẫu em muốn bắt chuyện lắm nhưng cứ thấy run run hẳn vì đây là viễn cảnh em đã luôn mơ ước từ hàng giờ thẫn thờ đến trong giấc mộng em cũng chỉ nghĩ về một người, dưới bóng cây xanh rợp em và cậu chầm chậm cầm tay nhau bước đi một viễn cảnh quá đỗi ngọt ngào và xa vời nhưng giờ đây cảnh tượng ấy đang thật sự diễn ra trước mắt em dù chẳng có hàng xanh trãi dài nhưng lại có trận mưa nặng hạt cũng chẳng có cái nằm tay ngọt ngào nhưng lại có hơi ấm từ người cậu mang đến bởi có lẽ mưa đã làm chúng em gần gũi hơn mà chẳng hay. em đã thật lòng nguyện cầu rằng dòng thời gian hãy quên lãng chúng em để em và cậu có thể cạnh bên nhau lâu và lâu hơn nữa. những cảm xúc miên man bồi hồi cứ thế kéo đến

thì ra thích một người cảm xúc lại rối ren như vậy
nhưng phải làm sao đây? em dần lún sâu mất rồi chẳng muốn thoát khỏi rung động này chút nào

ở một góc độ em không thấy được một nụ cười đã được vẽ ra cả cậu ấy cũng chẳng biết mình đã cười dịu dàng như thế đó cậu chỉ biết đi về nhà chung với em thêm vài hôm nữa cũng không tệ

một sự thay đổi đầy yên bình

chẳng mấy chốc đã gần đến nhà em từ xa hiện lên một căn nhà nhỏ mang kiểu hướng vintage với mảng rêu xanh phủ đầy tường và hàng dây leo thi nhau bám vào cánh cổng không quá khó để nhận ra chủ nhân ngôi nhà này có niềm yêu thích thiên nhiên vì trong sân có hẳn một khu vườn sinh thái thu nhỏ rất nên thơ và ấm áp

dừng chân trước cổng nhà em rất không đành lòng nhưng vẫn mở miệng " Owen ơi tới nhà tớ rồi " em mím môi đầy luyến tiếc " cảm ơn Owen nha cậu về nhà cẩn thận nha "

" ừm cứ vào tới cửa cho đỡ ướt...à mà ngày mai Shelly có trận đua cậu đi xem cùng tớ không "

còn đang buồn vì phải sắp xa cậu thì một cuộc hẹn hò ập tới làm em vui khôn xiết đồng ý ngay " đi chứ " ngu gì không đi

" vậy ngày mai tớ qua đón cậu đi cùng ha giờ cậu vô nhà đi rồi tớ về " Owen cậu cười vẫy vẫy tay tạm biệt em

vẫn luyến tiếc người thương dữ lắm em chậm rì rì đi vô nhà rồi ra sức vẫy vẫy tay bái bai lại cậu " về nhà cẩn thận nhá "

thấy em vào nhà rồi Owen mới xoay lưng đi về hướng khác, dưới cơn mưa một kẻ tình si nhìn bóng lưng người ta đến ngốc mãi khi chẳng thấy người đâu nữa mới thôi nhìn cười khờ đóng cửa vào nhà

vào nhà em phi thẳng lên giường mặt mũi áp hẳn vào gối chân cứ tung tăn đạp qua đạp lại đây hẳn là hiện tượng giãy đành đạch

" aaa iu Owen quá đi mất aaa cậu ấy cute quá trời ơi người gì đâu mà đáng yêu ga lăng chắc mình chết mất thôi " em nhỏ quẫy đạp trên giường miệng lẩm bẩm cười đến toe toét không thấy mắt đâu " tim đập nhanh quá bình tĩnh nào....aaaa mình không bình tĩnh nổi thích quá điiii " em như mất kiểm soát hết lăn qua bên này lại lăn qua bên nọ đầu tóc thì bù xù môi cứ mím rồi lại cười người bừng bừng hưng phấn

| windbreaker | mùa hạ năm ấyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ