ix

62 7 2
                                    

– kong's pov:

chết tiệt! tôi giật mình tỉnh dậy trong một căn phòng tối, chỉ có ánh sáng từ mặt trăng bên ngoài le lói vào đủ để thấy được chút không gian bên trong. đây là một căn phòng vuông nhỏ, không lớn lắm và có phòng tắm bên trong. ở giữa phòng có một chiếc đệm cũ, đó là nơi tôi đang nằm...

tại sao tôi lại ở đây? tôi chỉ để những suy nghĩ mơ hồ này quanh quẩn trong đầu một lúc, rồi từ từ bộ não tôi bắt đầu hình dung lại những sự việc đã xảy ra. trước đó, tôi nhớ mình đã hẹn gặp tên biến thái. hắn hẹn tôi gặp ở một nhà kho bỏ hoang ở vùng ngoại ô. khi đến nơi, hắn bảo tôi vào trong nhà kho. nhưng khi tôi vào lại không thấy ai ở đó. ngay khi tôi định quay ra, một bóng người lao tới từ phía sau và lấy khăn bịt mũi tôi.

đợi đã, có phải tôi đang bị bắt cóc không!?

"khốn kiếp!"

tôi lập tức đứng dậy để chạy trốn, nhưng khi tôi chạy tới cửa, suy nghĩ của tôi bỗng dừng lại vì tiếng xích va vào sàn và quấn quanh chân tôi. tôi cảm nhận được cái lạnh buốt của nó. phải dùng xích trói tôi sao? tôi là người chứ không phải chó. tôi đã làm gì để đáng bị như thế này? tôi là người tốt, chưa từng làm hại ai, tại sao hắn cứ ám tôi mãi thế?

tôi chỉ có thể ngồi xuống và suy nghĩ tìm cách thoát khỏi đây. nhưng càng nghĩ, đầu tôi càng đau.

cạch cạch...

tôi quay về phía tiếng mở khóa và tiếng cửa đang từ từ mở ra. đây có lẽ là lần đầu tiên tôi phải đối mặt với tên biến thái đó. dù thế nào, tôi cũng phải làm rõ mọi chuyện với hắn và khiến hắn thả tôi ra.

vì trong phòng tối, nên tôi không nhìn rõ người vào. nhưng bóng dáng của người đó cao hơn tôi vài xăng-ti-mét. dù chỉ thấy bóng, nhưng tôi lại cảm thấy dáng người đó vô cùng quen thuộc

"em tỉnh rồi à, kong?"

giọng nói này...

"ph...ph..phải anh thomas không?" người trước mặt không trả lời, chỉ bước tới bật công tắc đèn.

---

– thomas's pov:

sau khi đèn trần bật sáng, tôi thấy kong đã hoàn toàn tỉnh dậy, đang ngồi nhìn tôi với vẻ kinh ngạc.

"anh thomas, sao anh lại làm thế này với em?"

em hỏi tôi với giọng đầy thất vọng.

"vì anh yêu em."

"nếu anh yêu em, thì hãy thả em đi."

"không thể đâu, anh không thể để em rời xa anh nữa rồi."

"vậy anh có thể tháo xích khỏi chân em được không? xin anh, hãy tháo xích cho em."

"cũng không được, nếu tháo ra em sẽ chạy trốn. nếu em muốn anh tháo xích, anh phải xem xét biểu hiện của em trước đã. vì vậy, đừng làm phiền anh nhé."

sau khi tôi nói xong, em lắc đầu nhẹ với vẻ thất vọng.

"yêu sao? anh gọi hành động này là yêu thật sao? nếu anh thực sự yêu em, anh sẽ không làm thế này. những gì anh làm chỉ là yêu bản thân mình thôi."

"đúng vậy, anh yêu bản thân mình. và không có gì sai khi anh làm mọi thứ để bản thân mình được hạnh phúc."

"huh... anh thật khốn nạn."

"anh chưa bao giờ nói anh là người tốt, và anh còn có thể tồi tệ hơn những gì em nghĩ."

"dừng lại ngay, anh định làm gì? đừng lại gần."

tôi từ từ tiến lại gần thân hình đang run rẩy như mèo con sợ hãi. em có biết rằng lúc này trông em thật đáng thương không?

---

– kong's pov:

"đồ khốn! đi ra ngay!"

tôi bắt đầu thực sự sợ hãi. anh ta đang tiến lại gần tôi, và ánh mắt anh ta đang nhìn tôi. đây không phải là anh thomas mà tôi từng biết.

"đồ khốn! đừng chạm vào tôi!"

tôi hét lên những lời mắng chửi với người trước mặt và cố gắng gạt đôi tay đang nắm lấy tôi.

"đừng nói tục, em hiểu không? không đáng yêu chút nào cả."

sau khi nói xong, anh ta leo lên người tôi và dùng mũi rúc vào cần cổ tôi. tôi cố gắng đẩy người trên mình ra nhưng dường như không có kết quả.

"anh thomas, thả em ra đi. đừng làm gì em. em cầu xin anh, anh để em đi được không?"

tôi chỉ có thể giơ tay cầu xin anh ta rời khỏi người tôi, nước mắt chảy ra vì sợ hãi.

"anh sẽ để, ý anh là...để em thuộc về anh :)"

thomaskong • stalkerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ