14 + 15

15 2 0
                                    

Nói đi coi hát với Huệ Nhân là Lân nói chọc tôi chơi chứ tối đó cô bé ở nhà.

Tôi qua chơi, thấy Lân và Trí đang ngồi học bài .

Lân đang học Pháp Văn, gặp chỗ bí, day qua nhờ Trí giảng. Lúc tôi bước vào, hai chị em đang ngồi châu đầu trên cuốn tập, cãi qua cãi lại, không ai chịu ai .

Thấy tôi, Trí ngoắc :

- Chị Tuệ lại làm trọng tài giùm đi ! Con Lân nó cãi dai quá !

Tôi dòm vô cuốn tập của Quỳnh. Đó là bài tập analyse .

Hai chị em đang cãi nhau về vai trò của chữ où trong câu thơ của Victor Hugo : "À l"heure où l"homme dort ...". Lân bảo nó là adverbe . Đúng là cô bé chẳng hiểu gì hết. Trí khá hơn, biết nó là pronom relatif nhưng thay vì complément de temps, Trâm lại bảo nó là complément de lieu !

Tôi liếc Lân. Cô bé nhìn tôi bằng ánh mắt dò hỏi .

Tôi mỉm cười, tuyên bố : Trí được 6 điểm, Lân 3 điểm ! Lẽ ra Quỳnh đã bị điểm 0 nhưng vì cô bé thuộc ... đối tượng ưu tiên nên tôi vớt thêm 3 điểm.

Sau đó tôi bắt đầu giảng giải .

Nghe tôi giảng, Trí hích tay Lân :

-Tao nói đúng được phân nửa, 6 điểm là phải ! Còn mày nói trật lất, lại thêm tội cãi bướng, lẽ ra phải ăn hai con dê-rô mới đúng !

Rồi thình lình nó day qua tôi :

- Phải vậy không chị Tuệ ?

Cái kiểu hỏi "bắt bí" này của Trí bao giờ cũng khiến tôi lúng túng. Nhưng lần này Lân đã cứu tôi .

Phớt lờ sự châm chọc của bà chị quỷ quái, cô bé đẩy cuốn tập đến trước mặt tôi, hỏi :

- Còn câu này nghĩa là gì, chị Tuệ ?

Tôi nhìn vào tập : il naquit et grandit dans un village ...

- Nghĩa là, tôi nói, ông sinh ra và lớn lên trong một làng ...

- Naquit là sinh ra ?

- Ừ, đó là passé simple của động từ naitre .

Tối đó tôi ngồi suốt buổi để chỉ cho Trí và Lân học. Càng chỉ, tôi càng nhận ra hai chị em mất căn bản trầm trọng về môn Pháp văn. Hỏi ra mới biết từ hồi những lớp dưới, lúc bác Tám trai bị tù, mấy chị em phải cùng mẹ chạy vạy, xoay xở, buôn gánh bán bưng nên học hành chẳng ra ngô ra khoai gì. Bây giờ muốn đi học thêm thì lại không đủ tiền.

Trí và Lân ù ù cạc cạc, tôi dạy một lúc, thấy mệt phờ.

Cuối cùng, tôi gấp cuốn tập lại, thở ra :

- Thôi nghỉ đi ! Bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ kèm Trí và Lân lại từ đầu !

Mặt Lân rạng rỡ hẳn lên :

- Chị Tuệ nói thật chứ ?

- Thật.

- Em học dốt, chị không cốc đầu chứ ?

- Cốc ! - Tôi cười .

Lân vùng vằng :

- Vậy em không học nữa đâu !

daerin; còn chút gì để nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ