21 + 22

8 4 0
                                    

Thế là quan hệ giữa tôi với Lân chuyển sang một thời kỳ mới . Bây giờ, ngày ngày chúng tôi đều đi học chung với nhau .

Trường Lân học cách trường tôi gần một cây số. Mỗi sáng, bằng chiếc xe đạp của Lân, tôi chở cô bé đến trường rồi mới quay lại lớp học. Buổi trưa tan học, tôi lại đến trường Lân đón cô bé về.

Tính tôi hay thức học bài đến khuya, hôm sau thường dậy trễ. Hồi trước, đi với , dậy trễ cũng không sao . Xe honda chạy vù một cái là đến nơi . Vả lại, tôi với Ngọc Hân học chung trường, xe chạy một mạch. Đi với Lân, hai trường khác nhau, xe đạp lại chạy tà tà, dậy trễ đằng nào cũng lò mò vô lớp sau thiên hạ.

Biết thì biết vậy nhưng quen tật "ngủ nướng" lâu nay, tôi không tài nào dậy sớm được.

Sáng nào cũng vậy, trong khi Lân quần áo đàng hoàng, sách vở xong xuôi thì tôi còn trùm mền ngáy khò khò trên gác, báo hại cô bé phải trèo lên gọi .

Thoạt đầu Lân còn kêu khẽ :

- Chị Tuệ ! Dậy đi học !

Thấy không ăn thua, Lân thu nắm tay đấm bình bịch vào chân tôi :

- Dậy đi ! Trễ giờ rồi !

Tôi rụt chân lại, ngủ tiếp. Trong cơn mơ tôi thấy thằng Thuận đang cầm cái chân bàn gãy đánh vào chân tôi, miệng hô :

- Cho mày chừa cái tật chê thơ của bà !

Lân đâu có biết tôi đang bị thằng Thuận ăn hiếp, cô bé cầm góc mền giật mạnh một cái . Tôi nghe lạnh khắp người liền mở choàng mắt dậy .

Thấy Lân đang đứng thò đầu lên gác, mặt mày bí xị, tôi vội vàng tót xuống đất, hấp tấp chạy đi rửa mặt.

- Lần sau em cho chị ở nhà luôn ! - Lân nói .

Tôi dắt xe ra đầu hẻm, miệng phân bua :

- Tại tối hôm qua chị thức khuya .

- Em cũng thức khuya học bài nhưng đâu có trễ như chị !

Tôi đành cười giả lả và cắm cúi đạp xe .

Khoảng một tuần sau, tôi tiến bộ được chút chút. Khi Lân dắt xe ra, tôi đã xong xuôi đâu đó. Đến nỗi Lân phải khen :

- Dạo này chị dậy đúng giờ ghê !

Tôi giở giọng nịnh nọt :

- Nhờ có em đó !

Lân cười :

- Chứ gì nữa ! Em phải rèn chị từ từ mới được !

Câu nói của Lân đầy ý nghĩa . Tôi sung sướng đến đỏ mặt, tim nhảy loạn cào cào .

Trong thời gian này, cuộc sống đối với tôi thật đẹp đẽ, đáng yêu . Gần như tôi và Lân gặp nhau suốt ngày . Buổi sáng đi học chung. Buổi chiều tôi thường xuống chợ ngồi chơi với Lân và Trí. Buổi tối tôi qua nhà dạy mấy chị em Lân học.

Những buổi trưa đón Lân về, chúng tôi thường ghé uống nước ở các quán dọc đường. Lân thích uống nước dừa hoặc nước chanh muối, là hai thứ trước nay tôi rất ghét. Nhưng từ lúc đó, tôi nhanh chóng thay đổi khẩu vị và lập tức liệt kê hai loại nước này vào danh mục những thức ăn uống ngon nhất trên đời . Thỉnh thoảng, chúng tôi đi ăn phở. Tôi vốn khoái phở tái . Nhưng Lân lại thích phở chín. Vì lẽ đó, bỗng nhiên tôi phát hiện ra không có món ăn nào dở hơn ... phở tái . Và khi phát hiện ra điều đó, tôi liền chuyển sang thích phở chín.

daerin; còn chút gì để nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ