Cuốn tiểu thuyết nó sẽ bị đơn giản và không thú vị nếu không có drama. Nó cũng giống như tình yêu; nếu không có cãi vã hay bất đồng quan điểm thì đó là chuyện kỳ lạ. Khi nghĩ về điều này, tôi nhận ra rằng tôi và Metavi chưa hề cãi nhau.
"Chào dì" tôi chào người quản gia khi bước vào nhà.
"Xin chào cô Aum" Dì quản gia chào tôi và đưa tay ra chặn tôi lại. "Mx. May hiện có khách."
"Ồ... được rồi, con sẽ đợi ở đây, khách là ai vậy ạ?"
"Người bạn bác sĩ của Mx. May ạ"
"Bác sĩ? Được rồi, con sẽ đợi em."
Trong khi tôi đợi Metavee kết thúc cuộc nói với các vị khách của mình. Tôi đi đến chiếc ghế sofa ở giữa phòng khách và ngồi xuống đợi. Khi tôi đang giết thời gian bằng việc suy nghĩ về cuốn tiểu thuyết của mình, có vẻ như người quản gia muốn nói với tôi điều gì đó. Thế là tôi ngẩng mặt lên và mỉm cười với cô ấy.
"Dì có gì muốn nói với con sao ạ?"
Dì quản gia mỉm cười ngượng ngùng và đáp. "Tôi cảm thấy như cô Aum đã thay đổi"
"Dạ?" Tôi trả lời với một chút lo lắng. "Thay đổi sao ạ?"
"Cô có vẻ hạnh phúc hơn. Điều đó thực sự cải thiện bầu không khí xung quanh bạn, đặc biệt là khi bạn ở bên Mx May. Cô ấy cười nhiều hơn và trông hạnh phúc hơn khi ở bên cô, thưa cô"
Nghe vậy lòng tôi bổng thấy rộn ràng. Tôi cảm thấy như mình đã làm điều gì đó có ích dù chuyện đó không có gì đáng kể.
"Con cũng không có làm gì đâu ạ" tôi cố nói với trạng thái bình tĩnh khi mình đang đóng giả là Aum và khiến tôi trở nên vô hình. "Bên May con cũng hạnh phúc lắm."
"Tốt quá, hai người đều hạnh phúc là tốt rồi"
"Dì nói vậy nghĩa là May ít khi cười lắm ạ?"
"Đúng vậy, Mx. May cũng ít tâm sự, cô ấy có tính khá quyết đoán"
"Chắc em ấy trước đây cũng hay khó chịu lắm ha di" Tôi cố tưởng tượng về em ấy trước đây nhưng tôi Không thể hình dung ra được. Bởi cô bé khi ở bên tôi, em ít khi thể tích cách mạnh mẽ đó.
Người quản gia thì thầm với tôi: "Cô ấy khó tính lắm đấy ạ" "Nhưng bây giờ cô ấy rất tốt bụng, giống như cô ấy có nhân cách thứ 2 vậy và thậm chí còn mỉm cười với tôi nữa, có lẽ vì cô Aum gần hay ghé thăm thường xuyên ...Mọi người ở đây đều thấy hạnh phúc lây ạ."
"Dạ, Con sẽ đến thăm nhiều hơn" tôi ngại ngùng đáp, và nhìn người quản gia rời đi. Tôi cảm thấy thực sự có chút tự hào về bản thân mình. Tôi cảm thấy mình quan trọng và hạnh phúc khi trở thành nguồn vui cho người khác.
Một lúc sau, bạn của Metavee từ trên lầu xuống. Vị bác sĩ đẹp trai nhìn tôi một lúc như thể nhận ra tôi. "Cô Aum"
"Xin chào" tôi trả lời và giả vờ như biết tất cả mọi người, nhưng tôi chả biết ai cả.
"May thế nào?"
"Còn sống"
"À..."
"Đùa thôi. Đã lâu rồi tôi không gặp em. Từ khi nào em lại trở nên hài hước rồi? Mấy tháng nay em đã đi đâu vậy? Tôi đã nghĩ em đã chia tay với May rồi đó."
Tôi vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh nhưng thật ra đang chết lặng khi nghe mấy lời anh ta vừa nói. Aum đã mất tích nhiều tháng á? Nó để người yêu cũ của mình ở một mình để có thể ở bên người chồng mới, chủ hãng hàng không ... Tôi bắt đầu cảm thấy việc nó nằm bất tỉnh ở bệnh viện là điều xứng đáng.
"Tôi bận công việc"
"Em vẫn xinh đẹp như trước, thậm chí có thể còn hơn thế... có gì đó khác khác" Bác sĩ nhìn tôi từ đầu đến chân nói, nhin tôi như muốn tìm ra khuyết điểm gì đó.
Không biết phải trả lời thế nào, tôi cười khô khan. "có thể khác gì được?"
"Phong cách ăn mặc của em" bác sĩ đẹp trai nói, chỉ ngón tay vào tôi nói "Trước đây em mặc quần áo khá trang trọng. Chất liệu, kiểu dáng, màu sắc và thương hiệu điều rất có gu. Nhưng bây giờ em trông giống như đầu đường xó chợ."
Cái miệng dữ trời thiệt...
"Tôi muốn thử phong cách đơn giản hơn thôi. Hoàn hảo quá cũng mệt "
"Tôi đùa thôi. Em mặc gì cũng đẹp. Tôi thích...tôi luôn thích"
Cái ánh mắt si tình của anh ta khiến tôi phải mỉm cười gượng. Biết rằng tôi có nhiều bạn trai và kiểu nào cũng nhìn thấy qua. Anh ta cũng không phải ngoại lệ.
"Anh vẫn độc thân à?"
"Vâng."
"Tôi cũng không quá ngạc nhiên mấy" tôi nói với một nụ cười nhẹ.
Khi anh ta chuẩn bị đi thì đã anh ta nắm lấy tay tôi."Tại sao em lại không quá ngạc nhiên?"
"Bởi anh có cái miệng duyên dáng quá đó"
Đó không phải là tôi... mà Metavee đã nói thế . Em ấy hiếm khi nói chuyện với giọng điệu khó chịu như vậy. Giọng nói của em thường rất ngọt ngào và nhẹ nhàng khi nói chuyện với tôi hoặc khi tranh luận với bố thì vẫn như trẻ con vậy. Em từ từ bước xuống cầu thang từ hành lang trên lầu.
"Ồ! Cô May đã ở đó khi nào vậy?"
"Một lúc rồi, anh đang tán tỉnh bạn gái của tôi đấy à?" Metavee tuyên bố chắc chắn và không do dự. Nó khiến tôi cảm thấy hơi kỳ lạ, xen lẫn giữa hạnh phúc và xấu hổ.
Tôi không quen với việc trở thành bạn gái của ai đó ...
"Tôi chỉ đùa thôi"
*May: giỡn dui dữ rồi hé*
"Tôi không nghĩ mình sẽ cảm thấy thoải mái khi tiếp tục điều trị với anh nữa đâu."
"Hmm? Cô đang nói đùa phải không Mx May?"
"Tôi giống đang đùa lắm à?"
Vì giọng điệu nghiêm túc của Metavee không có ý cười khiến vị bác im bặc và lúng túng nói.
"Tôi chỉ đùa thôi Mx May"
"Tôi không thích những người thiếu chuyên nghiệp. Và đây cũng không phải lần đầu tiên anh làm như này...Tôi sẽ đỗi bác sĩ mới. Cảm ơn vì sự hỗ trợ của anh trong thời gian qua.
"May...."
"...."
"Tôi hiểu rồi"
Mặt độc tài này của Metavee là điều mà tôi chưa từng thấy trước đây. Ngay khi bác sĩ rời đi, tôi lặng lẽ đi lên lầu. Sợ em ấy ngã nên tôi đi tới đỡ lấy em nhưng em ấy lại đẩy tay tôi ra.
"Không cần đâu. Em tự mình đi được "
Kỳ lạ thay...thường em ấy thích nũng nịu đòi tôi giúp. Em ấy thậm chí còn nắm chặt tay tôi khi chúng tôi đi dạo ngoài bãi cỏ.
"Hôm nay tâm tình của em có vẻ không tốt."
"Em cũng không có bị điên đâu mà ngày nào vui vẻ được."
"Vậy chút nữa chị đọc tiểu thuyết cho em nghe nha. Chị đã viết nhiều hơn rồi."
"Em không muốn nghe"
"...."
"Lãng phí thời gian, em đi ngủ đây"
Tôi ngay người chôn chân tại chỗ và có vẻ như May đã nhận ra điều đó. Em ấy dừng bước, nắm lấy lan can và nói.
"Sao im lặng thế?"
"Em không muốn nghe chị nói"
"Chị phải nên cố gắng làm hòa với em chứ"
"Hửm?" Tôi ngơ ra một chút, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Tại sao chị phải làm vậy? chị đã làm sai gì sao?"
"Ngay cả khi chị không có làm gì sai thì việc của chị là vẫn phải dỗ dành em."
Giọng điệu có phần khó chịu và độc đoán của em ấy khiến tôi phải nhìn chằm chằm người phụ nữ nhỏ bé đó. Ok .... tôi không thể chịu nổi nữa. Nếu tôi không biết mình đã làm gì sai thì sẽ không bao giờ cố để làm hòa với bất cứ ai đâu.
"Không lúc nào em cũng đúng đâu May. Hôm nay không được tốt cho lắm rồi đấy"
"Vậy chị cứ đi đi, không cần phải quay lại đâu"
Metave bước lên cầu thang một cách nhanh chóng. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng em ấy đang giả mù nữa ấy. Tuy nhiên, tôi vẫn lo lắng cho em ấy và sợ em ấy có thể bị ngã nên tôi đã vội vàng theo em vào phòng.
Tôi không cố gắng làm hòa với em ấy. Tôi chỉ đang làm người tử tế thôi.
"Sao chị đi theo em?"
"Chị chỉ muốn chắn chắn rằng em về phòng an toàn thôi, rồi chị sẽ rời đi."
"Chị định đi tán tỉnh tên bác sĩ đó à."
"Cái gì?!"
Metavi quay sang tôi. Trong nháy mắt, tôi cảm thấy em như ấy đang nhìn chằm chằm tôi, nhưng chỉ sau đó ánh mắt của em ấy nhìn hướng khác khác
"Chị đang quyến rũ người ta đó Aum,"
BẠN ĐANG ĐỌC
Pluto- Chuyện Tình Sao Diêm Vương
Художественная прозаmê mẹ đường với nong film quá rồi nên dịch truyện trước hóng phim sau🥹🥹