Chương 49: Thế cục liên hoàn (4)

49 8 6
                                    

Edit: jena

Ninh Chước trừng mắt với Thiện Phi Bạch, anh dịch thắt lưng và eo, nằm một tư thế thoải mái với chiếc gối phía sau.

Sau một trận đánh sảng khoái, adrenaline dâng trào khắp toàn thân khiến đầu óc anh thanh tỉnh hơn, cơ bắp và xương cốt nóng hầm hập và dẻo dai, hành vi cũng toát lên vẻ điên cuồng, phóng túng hiếm thấy.

Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Ninh Chước, Thiện Phi Bạch mạnh dạn vươn tay ôm lấy eo anh, nới lỏng thắt lưng bó chặt của anh.

Ninh Chước hất tay cậu ra, tự cởi thắt lưng mình, giơ một chân thon dài lên, gác lên trên vai cậu.

Làn da anh nóng rẫy nhưng nhiệt độ cũng chỉ dừng lại ở cẳng chân.

Dù cách một lớp vớ, ngón chân cũng đã nóng hơn nhưng nhiệt độ lòng bàn chân anh vẫn còn thấp, chẳng khác gì băng tuyết quanh năm áp chế trên vai của Thiện Phi Bạch.

Vì sử dụng dầu bạc hà hằng ngày nên cả người Ninh Chước từ đầu đến chân đều thấm đẫm mùi hương thanh mát, đăng đắng này.

Hành vi lớn mật của anh khiến Thiện Phi Bạch ngây ngẩn cả người.

Ninh Chước mặc kệ suy nghĩ của cậu, anh lo cho bản thân trước, anh tựa đầu vào thành giường, thả lỏng cơ bắp toàn thân, kéo khóa quần.

Suy nghĩ của Ninh Chước rất đơn giản: Con chó anh nuôi có một cánh tay vừa đủ dài.

Với Ninh Chước, thái độ ân cần săn sóc hết mình của con sói con lúc nào cũng phe phẩy cái đuối e rằng chẳng có chút nào thật tâm cả mà là đang chê cười anh chỉ vì một trận đánh mà lại tự làm bản thân rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy.

Nếu cậu ta muốn giúp anh giải quyết thì anh cũng không ngại thuận nước đẩy thuyền.

Không phải cậu muốn làm trò đê tiện này sao, vậy thì tôi cho phép đó, cậu có thật sự muốn làm hay không.

Anh không tin rằng một người đàn ông trẻ tuổi lại có thể vui vẻ giải quyết nhu cầu cho một người đàn ông khác.

Mấy năm qua, khiến cho "Thiện Phi Bạch khó chịu" đã trở thành một trong những hành vi quán tính của Ninh Chước.

Ninh Chước giẫm lên vai của Thiện Phi Bạch với tư thế thoải mái, chờ đợi hành động của đối phương.

Khi Thiện Phi Bạch ôm chặt lấy anh, anh cũng không quan tâm mà chỉ hơi nhếch mày, ngửa cổ ra sau như lim dim ngủ, lồng ngực hơi phập phồng.

Nhưng mọi thứ lại phát triển ngày một tồi tệ hơn.

Thời gian vui vẻ dần trôi qua, tim Ninh Chước đập càng lúc càng nhanh đến mức khó chịu.

Lòng bàn tay của Thiện Phi Bạch khô nóng quá mức, động tác lại chậm chạp như thể đang cố ý tra tấn anh.

Khi Ninh Chước mở mắt, bắn ra một tia nhìn sắc bén đánh giá Thiện Phi Bạch thì lại thấy cậu đang nửa quỳ ở trên giường với vẻ mặt nghiêm túc.

... Đúng là tay chân vụng về thật.

Ninh Chước nghiêng đầu, ra lệnh: "Nhanh lên, sao mà chậm chạp quá vậy?"

[ĐM/EDIT] Kẻ địch khó thuần - Kỵ Kình Nam KhứNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ