18.[H]

304 19 2
                                    

Chương này có yếu tố 18+ nếu ai không thích vui lòng clickback nhe

.

Liên tiếp những ngày sau đó Khaotung đều bị ép tăng ca đến nửa đêm. Tinh thần sa sút đi thấy rõ.

Anna-một đồng nghiệp mà Khaotung khá thân từ khi vào công ty, thấy Khaotung đi làm với vẻ mặt mệt mỏi hiện rõ lên mặt, cô lo lắng hỏi thăm

"Khaotung à, em lại gây rắc rối gì với chủ tịch hả?"

"Không có việc gì đâu ạ" Cậu trả lời cho qua chuyện

"Chị đã dặn rồi, em đừng dây dưa vào loại người này, khó tính lắm"

"Em biết rồi"

Nói rồi cậu vùi đầu vào làm nốt phần còn lại đêm qua chưa xử lý xong, lúc này cậu thấy đầu hơi choáng nhẹ chắc do hôm qua ngồi cả ngày trong máy lạnh lúc ra về không khí cũng khá bức có lẽ bị sốc nhiệt

Ngoài mặt vẫn không hề đả động gì đến Khaotung nhưng First đã âm thầm điều tra xem mấy năm qua Khaotung sống như thế nào, theo điều tra được cậu sống cũng không tệ, thật may cuộc sống của em tốt, chả bù cho anh sống dở chết dở. Anh giận, giận cậu tại sao năm đó lại như vậy chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mà tại sao lại chọn cách rời xa nhau như vậy. First thực sự rất giận Khaotung.

Hôm nay cũng không ngoại lệ khi mọi người lần lượt đi về chỉ còn cậu trong văn phòng to lớn, lâu lâu First vẫn hay xuất hiện mang theo đồ ăn nhẹ cho em vậy mà dạo gần đây lại vắng bóng.

Khaotung hơi cô đơn rồi

Đang làm những số liệu quan trọng mà mắt cứ díp lại không thể nào mở ra được cậu mệt quá bèn gục đầu xuống mặc kệ đời dứt khoát đi ngủ

Hôm nay trùng hợp thay First muốn ghé qua thăm tiểu tâm can của anh thấy được cậu vì mệt quá mà ngủ gục ở trên bàn. Khi ngủ Khaotung rất đáng yêu, cậu tì mặt xuống bàn khiến nó lộ ra cái má bánh bao của cậu, miệng chu chu ra trông vô cùng đáng yêu, anh lại nhìn kĩ hơn thì thấy hôm nay sắc mặt cậu không được khỏe, đau lòng tự trách bản thân vì giận dỗi ích kỷ của bản thân mà hành bé con.

"Em đúng là luôn làm người khác đau lòng mà"

Anh cười rồi đưa tay vuốt nhẹ mặt em từ từ miết qua đôi môi hồng hào kia, không nhịn được bèn cúi xuống hôn vào đôi môi hồng hào ấy

"Ưm..chụt..."Trong mơ mang Khaotung cảm thấy có ai đó đang cố gắng luồn lưỡi vào trong khoang miệng mình, hơi thở quen thuộc khiến cậu choàng người tỉnh giấc. Thấy cậu đã tỉnh anh bèn dứt khỏi nụ hôn nhưng vẫn cọ chóp mũi lên chóp mũi Khaotung

"Khaotung à, tôi thực sự rất nhớ em" Anh đặt cậu ngồi lên đùi mà dựa vào hõm cổ cậu nói giọng mũi

Khaotung lúc này đã muốn gần gũi anh đến phát điên nhưng lương tâm không cho phép cậu hành động lén lút như vậy. Cậu nhất quyết giãy giụa liền bị anh ghì chặt lại

"Yên nào" Anh vẫn vùi mình vào người cậu

"Đang ở chỗ làm đó" Cậu đẩy anh ra

"Chỉ còn hai ta ở đây thôi" Anh phả hơi ấm vào tai cậu

𝐻𝘰𝑎 𝐻𝘰̂̀𝑛𝘨 & 𝘌𝑚 [𝘍𝑖𝘳𝑠𝘵𝐾𝘩𝑎𝘰𝑡𝘶𝑛𝘨]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ