Sau khi đưa Khaotung về nhà của mình, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống ghế sofa sau đó chuẩn bị nước ấm và thuốc sát trùng vết thương cho cậu. Khaotung giờ đây như con mèo nhỏ ướt sũng bị vấy bẩn lem luốc. First nhẹ nhàng lau mặt cho cậu cho cậu, vết thương khi tiếp xúc với nước thì vô cùng rát người Khaotung run nhẹ lên, khi di chuyển xuống dưới thì First lúc này mới thấy rõ những vết thương của bọn chúng để lại hằn lên da trắng nõn của cậu. Anh xót xa vô cùng, tim như có ai đó bóp nghẹn lại không thể thở được. Sau khi được xử lý vết thương và thay quần áo sạch sẽ thì First bế Khaotung lên giường và đắp chăn lại sưởi ấm cho cơ thể đang rét run kia, có thể vì mệt quá nên cậu ngủ miên man không hay biết gì, cậu rúc người vào First để tìm kiếm sự ấm áp từ anh. Anh cũng ôm cậu mà chìm vào giấc ngủ.
"Ngủ ngon nhé bé con" First nhìn cậu bằng một ánh mắt dịu dàng và sau đó hôn nhẹ lên má của Khaotung
...
Sở dĩ First để ý đến Khaotung nhiều như vậy là vì cậu khá giống với tình đầu của anh, sau khi chia tay với cô, First đã không muốn yêu đương ai một cách nghiêm túc. Từ khi gặp cậu anh đã thấy Khaotung khá thú vị muốn trêu đùa thử nhưng chưa được bao lâu thì anh cảm thấy Khaotung quá dễ thương liền không nỡ trêu em từ những cái ngơ người ngẩn ngơ hay những lúc ngại ngùng vì xấu hổ. Vì muốn tìm hiểu bé con này nhiều hơn nên anh đã mở tiệm bánh L'amour ngay trên con đường mà Khaotung đi học và xin vào học cùng trường đại học với cậu. First cố tình va phải cậu khi cậu đang theo dõi anh với mong muốn biết được phản ứng của bé con ra sao. Anh biết tất cả những gì cậu làm hay cả việc thích anh. First đã âm thầm theo dõi Khaotung mấy tháng qua. Sau tất cả chỉ muốn có cơ hội bắt chuyện với bé con mà mỗi lần anh muốn lại gần thì cậu là bỏ chạy.
...
Sáng sớm hôm sau, Khaotung tỉnh dậy với chiếc má bỏng rát cực kì đau cơ thể thì mỏi nhừ tưởng chừng như không thuộc về cậu nữa. Cậu nhìn xung quanh bắt đầu cảm thấy hoang mang tột độ, thức dậy ở một nơi xa lạ ai mà không sợ. Cậu bắt đầu sợ hãi hay bọn chúng đem bắt cậu sang trung quốc hay ghê sợ hơn là bán cậu cho ổ mại dâm rồi, rồi những suy nghĩ tiêu cực bủa vây lấy cậu. Cậu bắt đầu khóc rấm rứt tay chân luống cuống rời giường. Khaotung càng hoảng sợ hơn khi thấy khẩu súng trên bàn.
First lúc này đang nấu cháo cho Khaotung thì nghe thấy tiếng khóc trên giường vội chạy lên phòng. Mở cửa phòng ra thì một viên đạn sượt ngang qua má anh. Khaotung tưởng rằng là mấy tên hôm qua nên định bắn không ngờ mở ra là anh thì cậu càng hoảng hơn cả khi gặp mấy gã. Thấy người mình vừa bắn là First nên cậu khóc lớn hơn nữa. Anh bắt đầu cảm thấy hối hận khi không cất khẩu súng mà hôm qua đã xử lý mấy tên kia mà để cho bé con thấy được. Cậu lọt thỏm trong chiếc áo của First trông dễ thương vô cùng
"oa oa..hức..hức...em...x-xin...lõi...anh...anh...có xao hong..hức" Cậu vì quá sợ nên khóc đến không thở nổi nói loạn xạ hết lên
"u chu chu hoi mà đừng khóc nữa anh thương em mà" First ôm cậu vào lòng rồi nhỏ giọng dỗ dành
"huhu...anh đừng đ-ộng vào người em...em bẩn" Khaotung vùng ra khỏi người anh
Nghe cậu nói vậy thì anh trầm giọng nói
"em không bẩn, anh xin lỗi đã đến trễ bé con đừng buồn nữa những tên kia đã phải trả giá cho những gì bọn chúng làm rồi" Anh ôm chặt cậu vào lòng
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐻𝘰𝑎 𝐻𝘰̂̀𝑛𝘨 & 𝘌𝑚 [𝘍𝑖𝘳𝑠𝘵𝐾𝘩𝑎𝘰𝑡𝘶𝑛𝘨]
Romance"Vào một ngày đẹp trời ở thành phố Paris tôi sẽ cầu hôn em ở con đường trải đầy hoa hồng" VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER+REUP KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!!!