21.[H]

161 14 6
                                    

Chương này có yếu tố 18+ nếu ai không thích vui lòng clickback nhe

.

Khaotung không nhớ mình đã về nhà như thế nào, chỉ nhớ khi mình còn ngồi ở vệ đường thì có chiếc Ferrari SF90 Stradale đỗ ngay chỗ cậu, người này tự xưng là trợ lý của First nói là giúp Khaotung về nhà an toàn. Cậu từng gặp qua người trợ lý này nên đồng ý theo anh ta về nhà.

Về đến nhà người trợ lý này còn chu đáo giúp cậu xử lý những vết thương ngoài da, Khaotung vẫn cứ thút thít tay chân xoắn xuýt vào nhau

"Anh cho tui hỏi khi nào First mới về" Khaotung dè đặt hỏi anh ta

"Từ Thái về đây khá là lâu nên chắc mai chủ tịch mới về đây"

'huhu nhớ First quá, chồng ơi em nhớ chồng'

"Không còn việc gì nữa thì tôi về đây, cậu ngủ ngon"

Người kia cúi đầu chào Khaotung rồi ra về. Còn mình Khaotung trong nhà, cậu vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc kia, không biết phải nói với First như thế nào. Khaotung muốn đi vào tắm rửa, rửa sạch những dấu vết bẩn thỉu mà John đã chạm qua. Cậu tủi thân nên vẫn cứ nức nở vừa lau tóc vừa khóc

Khaotung nhớ anh rồi

Đặt mình xuống chiếc giường rộng lớn xung quanh còn vương mùi hương của anh thoang thoảng. Khaotung mặc chiếc áo rộng thùng thình của First, ôm chiếc gối của First mà co người vì mệt nên chìm vào giấc ngủ mê man.

Tờ mờ sáng, dưới cửa có tiếng động, anh đã về. First chỉ cần nghe tiếng cậu nức nở gọi mình liền không màng mọi thứ chỉ mang theo giấy tờ tùy thân liền lập tức bay máy bay tư nhân về ngay với Khaotung. Lên đến phòng thấy cậu vẫn cuộn tròn người ngủ ôm con gấu bông mà anh tặng, nửa bên mặt vùi vào trong gối, vì nóng hay sao đó mà hai má ửng đỏ, khóe mắt còn đọng lại nước mắt, First thấy vừa thương vừa xót em bé nhà mình, anh chỉ xa có mấy tuần mà đã như vậy thử hỏi xem xa anh mấy năm Khaotung đã chịu đựng những gì. Nhẹ nhàng đến bên giường vuốt nhẹ khuôn mặt của cậu cúi người hôn lên mọi nơi trên mặt Khaotung, nơi nào cũng được anh hôn qua vì nhột ở mặt nên Khaotung mơ màng tỉnh dậy

"Ưm, First ơi" Khaotung mè nheo gọi tên anh

"Ơi, anh đây, anh về với bé rồi nè" First cười cười ôn nhu nhìn em

"Huhu..anh ơi, tên điên đó..." Khaotung bắt đầu rơi nước mắt

"Ừm, anh biết hết rồi, bé cưng của anh yên tâm nha" First không muốn nhắc về chuyện ngày hôm qua

"Em nhớ First quá à" Cậu nhõng nhẽo First không cho anh rời giường

Hai người trao nhau nụ hôn nồng nhiệt, First ép cậu xuống giường, một bên hôn cậu, một bên đưa tay vào áo Khaotung xoa nắn hai đầu ti của cậu. Khaotung chỉ biết ngẩng đầu liếm cánh môi First, mút lấy đầu lưỡi anh, cổ họng lăn một vòng, không ngừng nuốt nước miếng, phát ra chút âm thanh mơ hồ.

"Cục cưng, em mặc đồ của anh sao, cả quần lót cũng vậy à?" First dường như nhận ra gì đó

Khaotung kéo cà vạt anh, First cúi đầu hôn cổ cậu, Khaotung run rẩy kéo cà vạt ra một chút, lại cởi nút áo sơ mi. Vừa cởi được hai nút, anh cọ xát đầu ti của cậu qua áo thun, hô hấp của Khaotung càng dồn dập, không ngừng liếm môi, giống như khát đến không chịu nổi.

𝐻𝘰𝑎 𝐻𝘰̂̀𝑛𝘨 & 𝘌𝑚 [𝘍𝑖𝘳𝑠𝘵𝐾𝘩𝑎𝘰𝑡𝘶𝑛𝘨]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ