Sáng nay, Khaotung cảm thấy cả người nóng ran, cổ họng khô rát. Cậu khẽ cựa mình quay qua ôm anh, vì nhiệt độ trên người cậu khá cao nên khi ôm First cậu cảm thấy dễ chịu hơn. First đang ngủ thì cảm giác người mình giống như đang ôm một cái lò sưởi nhiệt, vô cùng nóng. Anh choàng người tỉnh dậy thì thấy bé con của mình đang dụi dụi vào người mình, cả người nóng hổi. Anh lật đật tìm nhiệt kế đo thì em bé sốt tận 38.5 độ. Khaotung sốt đến mơ màng nhưng chỉ thấy First nhẹ nhàng gỡ mình ra để đi đâu đó. Cậu không chịu bèn mè nheo đòi First
"Ưm...hong chịu...anh phải ở đây với em...huhu" Cậu nắm tay First không cho anh đi
"bé ngoan, anh đi lấy thuốc cho em"
"hông đâu, anh phải ở đây, em hông uống thuốc đâu"
"ngoan nhe, anh lên liền với em"
"Hông đâu..huhu"
Hết cách First đành bế theo Khaotung xuống nhà, đúng là khi sốt bé con nhà anh dính người hơn trên hết. Khaotung đu trên người First như con koala trông vô cùng đáng yêu. First một tay đặt Khaotung lên bàn một tay pha thuốc hạ sốt cho em, bây giờ mới đến công đoạn khó nhất là dỗ em bé uống thuốc
"uống thuốc nè bé" Anh kiên nhẫn dỗ em uống thuốc
"hoi đắng lắm" Khaotung phụng phịu
"uống đi xong anh cho ăn kẹo"
"hongg" Cậu dựa vào vai anh lắc đầu nguầy nguậy
"Không uống anh đè ra làm tại đây" anh bèn sử dụng đến chiêu cuối cùng
"huhu tên cầm thú" Cậu đành miễn cưỡng uống hết ly thuốc đắng
Vừa uống xong ly thuốc, anh cúi xuống hôn cậu mục đích như vậy là để cho cậu ăn kẹo, First cắn viên kẹo dâu ra rồi dùng lưỡi đưa nó vào miệng cậu. Sự ngọt ngào của viên kẹo đem lại lấn át đi cơn đắng của thuốc khiến cậu thoải mái
"Nào, anh bế em lên phòng"
Anh bế Khaotung đặt yên vị xuống giường sau đó, đắp chăn lên cho em. Anh định quay người đi lấy khăn lau người cho Khaotung thì cậu nắm tay anh lại, mắt rưng rưng
"Anh ở lại với em"
First cảm thấy không thể cưỡng lại được sự đáng yêu đến từ Khaotung nên anh đành thở dài đầy bất lực rồi kéo chăn đắp lên cả hai
"Anh hát ru em ngủ đi" Khaotung nói với đôi mắt long lanh
"Anh..." First cảm thấy hơi khó xử vì anh không biết hát
"Anh không thương em hả"
"ầu ơi ví dầu...con gián đóng đinh"
"phụt...cái gì mà con gián đóng đinh, cầu ván đóng đinh" Cậu bụm miệng cười trước sự vô tri của anh
"ừ thì cầu ván đóng đinh, mẹ ru mà con ngủ ớ ơ" First vừa nhắm mắt vừa vỗ vỗ lưng Khaotung nghêu ngao hát
"thôi anh hát dở quá em ngủ không được" Khaotung chê giọng hát ma chê quỷ hờn của anh ra mặt
"xao em lại lói như vị, em có bíc anh tủn thưn nắm honggg" First bắt đầu giở giọng nhõng nhẽo
"nhưng mà anh hát dở thiệt"
BẠN ĐANG ĐỌC
𝐻𝘰𝑎 𝐻𝘰̂̀𝑛𝘨 & 𝘌𝑚 [𝘍𝑖𝘳𝑠𝘵𝐾𝘩𝑎𝘰𝑡𝘶𝑛𝘨]
Romance"Vào một ngày đẹp trời ở thành phố Paris tôi sẽ cầu hôn em ở con đường trải đầy hoa hồng" VUI LÒNG KHÔNG CHUYỂN VER+REUP KHI CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ!!!