Tôi hiểu rằng kiếp sống này mới thực sự là địa ngục.
Sau cái chết thể xác ở Vô Hạn Thành, vì rõ rằng tâm hồn tôi đã mục nát kể từ khi gật đầu đi theo chúa quỷ, nhưng lại chưa hẳn là tan thành hư không để sống như quỷ không tim không đầu vì cây sáo gãy đôi còn vang tiếng lạnh ngắt, tôi xuống địa ngục chịu phạt chừng mấy trăm năm, còn chẳng buồn đếm. Tôi có thể kể tên từng hình phạt, ít ấn tượng nhất chắc là cắt lưỡi, còn có một chút ký ức về nỗi đau thì có thể là phanh thây xẻ thịt. Cảm giác từng bộ phận một rời khỏi cơ thể mình dưới lưỡi cưa nhọn hoắt từng khiến bụng tôi hơi nhộn nhạo buồn nôn do nội tạng đảo lộn hết cả, rất chân thực, chân thực hơn nữa là vì chúng cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày trong suốt vài trăm năm đó. Nhưng tôi vẫn chịu được, đến mức mấy tên thi hình còn dần coi tôi là bạn, vừa cưa vừa kể chuyện hôm nay có mấy kẻ đầu trâu mặt ngựa tới số, lúc còn sống thì ra oai tác quái ghê lắm, mà xuống đây mới có tầng thứ hai đã la ó um sùm. Rồi đôi khi, chúng sẽ quay qua tấm tắc khen, chữ "nhất" trong mắt tôi đúng là danh xứng với thực. Tôi chưa từng mở miệng nói cảm ơn, cũng chẳng gật đầu như tỏ ý mình vẫn đang chú ý, tôi chỉ thờ ơ nhìn tóc mình đung đưa theo chiều đả thương của kim loại sắc nhọn, máu bắn ướt phần đuôi, rồi khôi phục trạng thái bình thường như khi mới chết, và lặp lại liên tục.
Nỗi đau thể xác chỉ là hình phạt với những kẻ có gan làm mà không có gan chịu, hèn mọn, thùng rỗng kêu to, tôi nhẩm trong đầu.
Còn đối với tôi, địa ngục nhất phải là một hình ảnh nào đó nằm sâu trong tâm trí, kéo dài từ khi tôi bé tí cho tới khi tôi chẻ đôi cái món đồ vô dụng chết tiệt giữa khu rừng chỉ leo lắt tiếng gió như đang tiếc thương cho sinh mạng của thần linh lốt người mới vừa ra đi.
Không nhớ tới nó nữa. Cái cưa này mà chặt đôi được đống ký ức luẩn quẩn không lối thoát này thì tốt.
Dần dần, địa ngục đông người hơn, đám thi hình ít lui tới chỗ tôi hẳn, hoặc tôi ở đây lâu quá, họ cho rằng tôi đã đủ sám hối, mà cũng chẳng còn tầng thứ mười chín nào cho tôi thăm thú.
Nói thật, tôi sớm đã ghê tởm quyết định hoá quỷ của bản thân kể từ khi chưa chết. Nhưng có cho chọn lại thì tôi vẫn chọn đi theo Muzan. Vì chúng vốn chẳng liên quan gì đến nhau, cũng có còn biết cảm nhận gì đâu nếu đã chết rồi, nên thà sống mà tự căm ghét bản thân và người đó còn hơn. Danh dự không quan trọng, vì nó sớm đã bị bóp méo bởi nỗi sợ và sự ghen tị. Ý nghĩa cũng chẳng lớn lao đến thế, vì tôi chưa từng biết nó là gì hay tìm ở đâu.
Một ngày nọ, tên thi hình đưa tôi ra khỏi căn phòng đó. Hắn nói, tôi có thể hoá kiếp rồi.
Tôi trực tiếp từ chối.
Hắn nhướn mày, ý chỉ, không phải đang hỏi ý tôi mà có quyền từ chối, lời nói của hắn chỉ mang tính thông báo thôi. Người khác mong thoát khỏi đây còn không được, tôi ở vài trăm năm rồi lại lưu luyến cái gì vậy, hắn châm chọc.
Lưu luyến sự đau khổ, tôi vuốt đuôi tóc, nửa thật nửa đùa. Nửa thật vì tôi sợ cảnh sinh ra chẳng nhận thức được gì, dù là hòn đá hay con thú thì cũng quá hạnh phúc rồi. Còn nửa đùa vì chẳng có sự đau khổ nào kinh khủng hơn mối quan hệ với người đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
yorimichi | longfic | tình cũ không biết nói
FanfictionTruyện lấy bối cảnh là kiếp sau của Yoriichi và Michikatsu. Michikatsu còn giữ nguyên ký ức. Tâm lý nhân vật được phân tích dưới góc nhìn cá nhân nên có thể OOC. Viết để thoả mãn tâm hồn người trên thuyền là chính nên vui vẻ trên hết.