Chương 4

121 28 2
                                    

Nhưng cái giây phút mới mẻ đó cũng dần chìm vào quên lãng. Phải mãi tới sau này khi lục lọi chiếc rương ký ức để xâu chuỗi mọi chuyện, tôi mới hiểu rằng chẳng có gì là ngẫu nhiên, và mỗi một sự kiện trong cuộc đời tôi luôn cho là vô ích này lại tồn tại nhiều đau đớn và nỗ lực để không buông xuôi như thế.

Trở lại với năm hai cao trung, kì thi thành lập đội tuyển học sinh giỏi thành phố đã gần kề. Là một trường trọng điểm ở Tokyo, chuyện thi cử này lại càng quan trọng hơn bao giờ hết khi nó gắn liền với danh dự và khả năng thu hút nhân tài tương lai của trường. Thiên tài từ khi lọt lòng như Yoriichi nghiễm nhiên được thầy cô của tất cả các bộ môn tận lực theo đuổi, họ còn nói, nếu mỗi học sinh được thi nhiều môn thì chắc chắn giải nhất đều thuộc về trường mình. Tôi hơi buồn cười, liếc mắt nhìn đám học sinh còn lại đang nhốn nháo trong phòng giáo viên để điền tên vào môn dự thi, cô nói vậy thì mấy đứa này đều là vô dụng chắc?

Yoriichi đứng giữa tập thể giáo viên, mặt nó vô cảm còn tay nó nghịch góc áo giữa những lời mời chào hớn hở và đầy quyền lợi, mà cá nhân tôi đánh giá là chẳng khác gì bài ca của mấy người chuyên đi giới thiệu sản phẩm ở các sảnh trung tâm thương mại hoặc ở đầu các con phố sầm uất. Giáo viên toán mải liệt kê thành tích của nó đến mức cốc nước trên tay thầy đã thay đến lần thứ ba vì cứ nói được hai câu lại phải uống tới ba ngụm. Giáo viên hoá học không chịu thua, nói rằng nó thuộc tất cả tên của các chất khó nhất và phương trình dài tới đâu cũng giải được. Giáo viên sinh học nhanh chóng chen vào, Yoriichi còn thuộc làu giải phẫu và sinh lý học dù chỉ mới đọc qua một lượt sách. Họ tranh nhau nói liên tục. Cảnh này năm ngoái đã xuất hiện, nhưng Yoriichi lúc đó từ chối toàn tập vì nó không muốn mới lớp mười đã phải thi này thi nọ, rồi thầy cô cũng phải chịu dù tiếc dữ lắm. Ai biết nó lười thật hay còn lý do nào khác.

Rồi bỗng dưng cảnh tranh giành đấu đá im bặt khi Yoriichi cất tiếng.

"Anh hai, anh chọn môn gì vậy?"

Tôi đang định mở cửa trốn ra ngoài luôn đó.

"Tự nhìn giấy đi." Tôi không quay qua nhìn nó, vẫn giữ nguyên tư thế quay lưng, chậm chạp đáp.

"Em chọn môn giống anh."

"Không được." Tôi siết chặt tay nắm cửa.

Thi môn giống tôi? Để làm gì, để tôi mãi mãi không ngóc đầu lên được khi đi chung với nó hay sao? Tôi điền tên môn học chẳng mất tí sức nào, còn nó đứng trong phòng giáo viên đã hai mươi phút rồi vẫn không chạm nổi tới tờ giấy. Nó chọn bừa một môn trong đó là được, tại sao còn cố nhắc tới tên tôi trong cái tình huống khó xử này chứ, hay nó muốn ngầm khẳng định rằng vị thế của hai chúng tôi hoàn toàn khác nhau, chẳng bao giờ thay đổi nổi?

Nhưng rồi thì tôi nhận ra, chính cái phản ứng phủ định gần như ngay lập tức đó đã ngầm khẳng định thay nó mất rồi, vì tôi đã lộ ra sự bất an cố giấu kín trong vỏ bọc điềm tĩnh không quan tâm của mình. Đến cuối cùng thì tôi vẫn không thoát nổi ngục tù của sự thua kém và tự ti. Tôi phân vân chẳng biết bản thân nên bước thẳng ra ngoài để trốn chạy khỏi sự dò xét từ phía sau, không cần nhìn tôi cũng đã thấy xấu hổ và áp lực cùng cực, hay giả bộ niềm nở nói anh đùa thôi, em chọn giống anh cũng được, để tự giải vây rằng thật ra tôi chẳng sợ nó đến thế, chẳng ghen ghét đến thế đâu?

yorimichi | longfic | tình cũ không biết nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ