Chương 3

123 26 3
                                    

Tôi chẳng rõ mình đã về phòng kiểu gì. Tới lúc hoàn hồn, tôi đã nằm yên trên giường, hai mắt đăm đăm nhìn trần nhà. Hẳn là sau cái câu nói kì dị của Yoriichi, dòng cảm xúc đầy thù hận đang chớt với định bóp cổ tôi bỗng dưng đóng băng và vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ, và tôi thấy mình nhẹ bẫng đi trông thấy. Tôi buông cổ áo nó, không nói gì tiếp, lững thững bước về phòng. Sau một hồi vắt óc tìm kiếm ký ức thì tôi nhớ đại khái thế.

"Em hiểu rằng em chỉ cần anh thôi."

Đồ khùng. Chắc nó dùng đại một lời thoại nào đó quan phim ảnh để xoa dịu thằng anh đáng thương đang suy sụp vì nó.

Tôi cứ nghĩ thế rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Nhưng phải công nhận là lúc đó tôi mù mờ tới mức không mảy may phản biện lại suy nghĩ của chính mình, Yoriichi thì có bao giờ đụng tới thiết bị điện tử đâu mà đòi nó biết tới phim ảnh chứ.

Sáng hôm sau, chúng tôi vẫn ăn chung một bàn như không có gì xảy ra. Yoriichi không tỏ ra thờ ơ cũng không cố lén nhìn tôi, ngược lại, nó nhìn công khai, không bao giờ biết khó xử là gì. Vậy nhưng tôi thì biết ngại, tôi quay ra trừng mắt nó, nó lại chớp chớp mắt vô tội, tôi quay đi, nó lại tiếp tục nhìn.

Cứng đầu cứng cổ.

Mẹ hỏi sao Yoriichi nhìn Michikatsu dữ thế, nó điềm nhiên đáp, anh hai đẹp.

?

???

Tôi đánh rơi cả cái thìa đang cầm trong tay. Mặt chúng tôi y hệt nhau, điểm khác biệt duy nhất chỉ nằm ở màu mắt và việc Yoriichi có cái bớt thiên tài còn trán tôi thì trắng phau, hết chuyện. Hoặc đây là cách nó tự khen bản thân mình, nhưng trường hợp này còn có ít phần trăm đáng tin cậy hơn cả khả năng tôi có thể sống vui vẻ với Yoriichi–chẳng bao giờ nó đánh giá cao tài năng của nó bằng một phần mười những lời khen mà người khác dành cho. Hoặc nó chỉ cần một cái cớ để thoát êm đẹp sự hoài nghi của mẹ–cho xin đi, có bao nhiêu cái cớ trên đời mà lại phải lôi ngoại hình ra làm lá chắn chứ? Nhưng đối với tôi thì Yoriichi luôn bất thường, nên đương nhiên tôi công nhận trường hợp hai. Không hề tồn tại trường hợp ba là nó nói thế thật, vì nó thấy tôi đẹp thật. Không hề.

Dù tôi thấy mặt tôi đẹp, nhưng khen như vậy không phải đồng nghĩa là khen nó sao? Anh em song sinh mà bắc cầu dữ quá, làm không dám tự hào gì luôn.

Mẹ cười vui vẻ vì thấy anh em hoà thuận, Yoriichi cũng cười lễ phép đáp lại. Tới chừng đó, nó mới thôi nhìn tôi đăm đăm. Cảm ơn mẹ rất nhiều, tôi vừa uống hết cốc nước cam vừa nghĩ thầm.

Nói thật, tôi có chút xấu hổ vì cách hành xử của mình hôm qua. Tạm bỏ qua chuyện ý đồ của nó tốt hay xấu thì tự tay tôi đã phá hỏng trạng thái tĩnh lặng hoàn hảo mà bản thân đã bỏ công xây dựng suốt mười bảy năm –con số này chẳng là gì so với những kinh nghiệm sống đang chen chúc trong đầu tôi luôn á. Rõ là tôi có thể nhịn và trực tiếp đóng sầm cửa phòng để tịnh tâm, nhưng tôi lại làm không nổi, một nửa trong tôi muốn thôi cái kiểu tự chịu đựng gặm nhấm một mình, một nửa còn lại thì muốn lột tả hết ra để nếu được thì em trai có thể đánh tôi một trận để tôi tỉnh ngộ. Nếu là người bình thường thì hẳn đã cách xa tôi hai mét với vẻ sợ hãi tột cùng, hoặc ngày càng khinh khỉnh vì sự tự ti bất an đáng thương hại này cứ ám ảnh tôi như bóng ma, nhưng như tôi đã cố miêu tả, Yoriichi chỉ có bất thường hơn chứ không thể nào bình thường nổi. Nội cái tài năng tuyệt đối của nó đã bất thường rồi nên tính cách cũng phải cố mà hoà nhập theo. Phản ứng như không có gì xảy ra của nó không làm tôi bất ngờ, nhưng làm tôi thở phào nhẹ nhõm hẳn vì đương nhiên tôi vẫn sợ cái khả năng nó lồng lộn lên.

yorimichi | longfic | tình cũ không biết nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ