Chương 2

154 37 8
                                    

Yoriichi vẫn là đứa con của thần linh. Hẳn là vị thần tối cao nào đó đã đánh rơi nó trong lúc bay qua bay lại trần gian, còn tôi thì là vô tình, hết kiếp này đến kiếp khác vẫn là vô tình quay trúng ô mất hết mặt mũi mất hết lòng dạ, phải chung chỗ với nó, chỉ khác một nỗi là tôi bị ném ngược từ địa ngục lên trên mặt đất, và kẻ ra tay chắc chắn chẳng phải ai đó quyền lực hay cao thượng gì cho cam, mà là những sinh mạng đã tức tưởi ra đi dưới sự máu lạnh của tôi mới đúng.

Nó vẫn là thiên tài, đụng tới đâu số một tới đó.

Nhưng nó cũng như kiếp trước, chẳng có chút thích thú nào. Có người không tiếc lời khen ngợi nó giỏi giang, nó cũng chỉ cảm ơn lấy lệ. Con gái vây quanh nó như người hâm mộ, nó ngoài một cái lắc đầu xua tay ra thì chẳng bận lòng cho thêm cái gì. Đến cả giáo viên trong trường cũng nửa đùa hỏi sao nó không học thẳng lên đại học, cỡ nó thì hai năm có bằng còn nhiều, lại nửa thật mời nó vào văn phòng cùng đàm đạo chuyện đề bài thi cử. Nó lịch sự từ chối, còn luôn nhắc đi nhắc lại, em không có hứng.

Khi ấy, chúng tôi học năm hai cao trung, cùng lớp, đến cả bàn ghế cũng xếp cạnh nhau. Dáng người cao xấp xỉ, tóc nuôi hơi dài nhưng luôn buộc gọn, mắt một người ngả đỏ một người ngả tím, nếu nhìn từ đằng sau thì chắc chắn không thể phân biệt được. Còn nhìn từ đằng trước thì dễ rồi, vì dù gì thì mặt vô cảm vẫn khác một trời một vực so với mặt xã giao.

Bạn học cùng câu lạc bộ kiếm thuật luôn tranh thủ khều tôi trong giờ giải lao, tấm tắc khen, có em trai xuất sắc như vậy cậu tự hào lắm nhỉ, Michikatsu. Tôi chậm chạp bẻ gãy cây kiếm gỗ, người bạn đó lập tức im miệng. Chính vì vậy, trong trường thường xuyên đồn đại tôi không thích em trai, hơn nữa còn ghen ghét với tài năng của nó.

Tôi cũng chẳng để tâm lắm, tại đồn có sai đâu. Nếu là sự thật thì không cần mất công đôi co làm gì. Nhưng Yoriichi không nghĩ vậy, hoàn toàn không.

Để nó nghe được, nó sẽ xô người ta vào tường, cánh tay chèn vào cổ ở đúng một khoảng cách hoàn hảo để không làm đối phương nghẹt thở, nhưng lại đủ để tạo nên nỗi sợ hãi nhộn nhạo trong dạ dày, lập tức truyền tín hiệu lên đại não, mày nói sai rồi, nói lại, xin lỗi ngay. Nó không đánh nhau, không chửi rủa, chỉ đơn giản là hăm doạ bằng một chút sức lực. Dần dà, lời đồn công khai trong trường cũng ít hẳn, tụi học sinh chỉ dám thì thầm to nhỏ với nhau, nhưng sự tôn thờ bất biến với Yoriichi chỉ có tăng chứ không giảm, chúng nó nói, Yoriichi còn rất yêu thương và biết bảo vệ gia đình.

Chốt hạ, vẫn là Michikatsu rất có phúc. Phúc này không phải do cậu ta tự định đoạt, mà là do sinh cùng trứng với em trai.

Phải mà tao của kiếp trước là giờ chúng mày vào viện hết. Tôi khịt mũi.

Dù sao tôi cũng chịu phạt ở địa ngục mất mấy trăm năm, ít nhiều gì cũng trở nên kiên nhẫn hơn với những thứ phàm tục tầm thường nhất, mà đời thì có gì tầm thường hơn cái bọn chẳng hiểu gì về tình cảnh của mình chứ? Cứ khen tiếp đi, hâm mộ tiếp đi, nói xấu tiếp đi.

Dù sao nó cũng đâu phải em trai chúng mày.

Tôi thật sự thấy suy nghĩ này không đúng, nhưng lại không thể biết được nó sai ở đâu.

yorimichi | longfic | tình cũ không biết nóiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ