8.heart beat

37 6 4
                                    

May mắn đã không ngã , anh nhanh tay đã bế được đùi em , em vì sợ ngã cũng choàng lấy cổ anh.
Mắt chạm mắt , như thể cuốn băng tua chậm . Em và anh , cả hai đều đứng hình trong khoảnh khắc ấy . Ngơ ngác nhìn khuôn mặt đẫm mồ hôi của em .
Bỗng một cơn đau điếng người khiến anh giật mình thả tay ra ngã sõng soài ra đất . Ôm bên má đang đỏ lên của mình nhìn em đang đứng sừng sững trước mặt. Thấy vẻ dửng dưng của Yeonjun bỗng chốc trở nên khó chịu . Anh cáu kỉnh quát lớn.

-" này rõ là tôi đỡ cậu khỏi bị ngã mà "

Em không nói gì, chỉ nhăn mày khó chịu nhìn anh rồi quay ngoắt bỏ đi . Anh thấy em đi ngược đường về liền vội vã chạy theo , miệng không ngừng gọi em với hơi thở ngắt quãng vì mệt.

-"hộc- Yeonjun! Cậu đi đâu thế ! Hộc... này! Đợi tôi !"

Nghĩ lại thì Yeonjun đang giận anh thì phải , cái mặt rõ mồn một thế kia , còn không thèm đáp lại một câu . Tưởng vô hồn luôn dấy , thì ra vẫn còn chút giống con người . À mà khoan phải nghĩ cách làm hoà chứ . Chắc là vì bị bế nên làm tổn thương lòng tự trọng của đàn ông hả ta ? Chắc vậy rồi . Đổi lại là anh thì chắc còn điên hơn .
Đúng rồi !
Đuổi mãi mới kịp , anh bày ra vẻ vui tươi nhất khoác vai em , nói

-" ui cha ....xin lỗi nhé . Bạn bè với nhau giận gì dai chuyện bế bồng đấy đâu nhỉ "

...

Đợi lâu không thấy em trả lời . Lòng thầm nghĩ em là kiểu giận dai thì toang mất . Anh cười gượng nói tiếp .

-" ha ha ..... Ờm .... Mình đi ăn đi giờ này còn một quán mở thôi "

Em vẫn im bặt, không đợi em trả lời anh lôi em đi luôn .Đi đến cuối đường có một quán nhậu vẫn mở . Cả hai ngồi xuống bàn , anh gọi chủ quán lại.

-" cô ơi cho cháu gọi món ạ !"

Chủ quán là một cô trung niên trông khá phúc hậu , cô nhìn anh rồi sang em , không nhịn được mà khen ngợi

-" ôi trời ~nhìn hai đứa đẹp trai ghê ~"

Anh mỉm cười cảm ơn rồi liến thoắng order hoàng loạt món và cả rượu. Nghe đến rượu , em liền quay sang Soobin để rồi chạm mắt lại quay sang chỗ khác . Anh cười nhẹ nhìn em rồi gọi món tiếp với chủ quán . Cả hai nói cười như lâu ngày không gặp mãi mới xong .
Biết em không thèm nói chuyện với mình anh cũng không mở lời nữa chỉ mỉm cười nhìn em cho đỡ rảnh . Cái quán này là quán quen nhìn mãi cũng thấy chán , chỉ có cái bản mặt của em 3 năm rồi không gặp là thấy còn chút mới mẻ .

Lúc lâu sau, đã ra xong hết đồ ,anh gắp miếng thịt vào bát ăn lấy ăn để . Nhìn thấy em không động một đũa , cả rượu anh rót sẵn cho cũng không uống. Nghĩ thầm ca này căng thật ,anh nhẹ nhàng gắp miếng thịt lên đưa vào miệng em .
Yeonjun không nói gì chỉ ăn miếng thịt trong miệng . Cứ thế người gắp người ăn đến mức mà hai má Yeonjun độn lên vì không nhai kịp . Miếng thịt được anh gắp lên lại sắp đến miệng em , vội lấy tay ngăn lại , hai má rung rung nói

-" thôi đủ rồi...."

Bấy giờ em mới nói chuyện, anh nhanh chóng bắt lấy cơ hội.

Soojun|[ Devil ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ