18.Meow( short H )

32 6 3
                                    

Lại nữa lại cái nơi quái gở đó, mỗi lần đến đó anh đều cảm thấy ngột ngạt và khó thở đến kỳ lạ , hơn cả lúc ở gần bố hay mẹ anh. Soobin dù có ngàn sự bực tức trong lòng cũng không hé răng nửa lời , lặng lẽ gật đầu. Người mẹ mở cửa vào , chỉ nhìn anh

-" đi thôi Soobin"

Cả hai bước lên xe đã không để ý mà có một con bọ cánh cam bay vào bên trong ,đậu sau gáy anh rồi biến mất để lại một chấm đỏ.

-Vùng trắng: Ký ức-

Yeonjun hớt hải đuổi theo ai đó , em gọi lớn

-" Soobin... cậu.."

Nghe Cupid nói rằng anh sắp đi chuyển kiếp , em đã chạy đi tìm. Trong lòng khó tả. Chàng trai với mái tóc trắng quen thuộc quay lại mỉm cười nhìn em , ánh mắt như chứa đựng một niềm hy vọng bí ẩn.
Soobin quay lưng lại với cánh cửa định bước vào ,đối mặt với em

-" sao thế , Yeonjun?"

Bước chân em dần chậm lại cuối cùng dừng trước mặt Soobin . Em ngập ngừng muốn nói gì đó, mấp máy môi hết hé ra rồi lại đóng. Cuối cùng như buông xuôi , lùi nhẹ lại .

-" không có gì .... Cậu đi đi.."

Soobin đượm buồn, ngại ngùng gãi đầu, vẫy tay tạm biệt em .

-" À vậy thôi...
Tạm biệt cậu nhé...."

Nhìn Soobin khuất dần sau khung cửa, lòng em có chút lạ , có chút trống rỗng .

-Seoul , 7h20pm-

Soobin thở dài thườn thượt, bước trên đường, nới lỏng cà vạt. Không hiểu sao hôm nay tự dưng lại bớt khó chịu hơn mọi khi một chút . Có điều quỳ lâu cũng vẫn đau cổ như thường. Anh ôm cổ than lên vài tiếng.
Bước trên con đường tối với ánh đèn đường. Bỗng anh thấy con mèo hồi chiều. Soobin đánh liều thử tiến lại gần thêm một lần nữa , kỳ lạ là nó lại để anh vuốt ve còn rất quấn quít lấy bàn tay .
Sau một hồi gắn bó thì anh quyết tâm nhận con mèo này về nuôi . Nhớ ra là nhà anh nhiều giếng trời lắm, nhỡ nó trèo lên thì ngã mất . Thôi thì chịu khó cũng nuôi được ,anh lôi điện thoại ra gọi điện cho em. Yeonjun nhấc máy không lâu sau đó , anh liền phấn khích hỏi

-"Cậu có muốn nuôi mèo không Yeonjun? Cậu sợ chuột mà ."

Lỡ miệng chạm tới lòng tự trong của em , Yeonjun lạnh lùng nói một tiếng rồi liền cúp máy

-" Không"

Thật sự là anh rất muốn nuôi nó. Chỗ này cách nhà anh không xa chỉ mấy bước chân là đến.
Anh vội chạy ra tạp hoá mua vài cái xúc xích chợt nhớ ra vị giáo sư lớn tuổi bên cạnh nhà Soobin có cái nhà cho mèo ,con bà ấy nuôi vừa chết vì tuổi già vài tháng trước nên còn trống liền chạy sang xin phép.

-"Bà ơi bà có muốn nuôi mèo không ạ ? Cháu muốn quá nhưng mà bạn cùng nhà của cháu không cho"

Bà nhìn con mèo trong ảnh của anh đưa , mỉm cười

-" bà nuôi cho, dù sao ở một mình cũng cô đơn"

Người chồng bà hết mực yêu thương đã ra đi được gần 10 năm , giờ đây lại mất thêm một con mèo nên chỉ sống có một mình.
Soobin tươi cười

Soojun|[ Devil ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ