11.Dãy đành đạch

34 6 1
                                    

Chả phải loại tốt bụng gì . Bà ấy là giáo sư lớn tuổi nhất của trường họ. Cũng là người khó tính nhất . Ý anh là , có khi bà lại dễ tính hơn khi anh giúp . Khó lắm mới gặp bà ấy ở ngoài trường dù cái nhà ở ngay bên cạnh .
Em nhìn anh rồi gật đầu cảm ơn. Đưa trồng sách cho anh .
Cái giây phút mà em thả tay ra , anh tưởng như trời sập . Cái lưng anh sắp không chịu được nó mất . Có khi là nặng bằng em luôn đấy chứ , sao mà em lại khoẻ thế . Giữ thể diện anh mỉm cười với em . Toát mồ hôi hột, lết từng bước đến tầng 4 .

Xong xuôi việc , cả hai xuống dưới nhà . Em được bà dúi vào tay mấy quả quýt rồi nói

-" này ăn đi . Cảm ơn cháu "

Anh nhìn thế thì ghen tị , bắt đầu kể công

-" bà ơi ,cháu cũng bê màa !"

Bà nhìn anh mỉm cười rồi đưa cho anh 3 quả , nói

-" Cảm ơn Soobin nhé "

Cảm giác hiền hậu này là gì , sao lại thấy mấy tin đồn về bà ở trường như bị bác bỏ hoàn toàn . Bà rất hiền mà ?
Cả hai chào tạm biệt rồi về nhà . Riêng Soobin thì cộng với cơn đau lưng .

-11h10am-

Anh nhìn thấy ghế sofa thì như thấy người yêu. Lập tức lao tới nằm , lưng đỡ đau hẳn. Anh nhìn em bình thản đi vào vội nói.

-" Yeonjun! Lấy hộ tôi cái miếng dán đau lưng ở kệ bên chân cậu cái !"

Em mang ra thì thấy Soobin đang cởi trần nằm úp . Anh còn chẳng buồn ngẩng đầu lên mà nói

-" dán hộ tôi đi "

Nói thật nếu hỏi em anh bây giờ giống gì nhất thì em sẽ trả lời là heo sữa sắp bị quay . Anh cứ nằm ì một chỗ mà đợi em dán cho.
Hơi mạnh tay một tí là lại gào mồm lên. Chật vật mãi mới xong cái lưng của anh.

Anh cứ nằm im lìm một chỗ như thế đến 12 giờ trưa thì bật dậy hỏi em

-" ăn đồ quay không "

Em buồn ngủ quá ,chỉ ừ ờ vài tiếng rồi ngủ thiếp đi

-1h08pm-

Phải đi cả nửa tiếng đồng hồ mới đến quán đấy vì không nhận ship. Không ngờ lại xa đến thế. Lúc về đành book taxi cho khoẻ.
Đúng là chiều quá sinh hư , anh thì phải vác cái lưng già của anh đi mua đồ ăn, còn em thì nằm nhà ngủ. Chắc phải sửa cái sự tốt tính của bản thân thôi.

Nghe tiếng đóng cửa ,Yeonjun cũng dần thức giấc . Em dụi mắt trong cơn mớ ngủ, nhìn anh hỏi

-"về rồi hả ? Hôm nay ăn gì vậy ?"

Anh day cái lưng đau rồi nói

-" cậu"

Em nghe mà tỉnh cả ngủ nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu. Trông như sắp in cả dấu hỏi chấm lên trên trán . Anh phụt cười vì phản ứng của em , giơ túi thức ăn ra ,nói

-" haha đùa thôi, hôm nay ăn vịt quay"

-2h10pm-

Ăn xong phải tức tốc đền trường vì vẫn còn tiết . Cũng chẳng phải gì xa lạ , lí do chính vẫn là tốc độ ăn của em . Làm cái gì cũng nhanh mà sao ăn lại chậm thế. May mà vào lớp trước khi giáo sư đến .
Mai là cuối tuần rồi , cả hai (?) đã cố tình dồn lịch và nghỉ được 2 3 buổi trong tuần . Và một trong đó là cuối tuần.
Ngồi trong cái lớp học mà anh ghét nhất , dù có cố nghe những nửa chữ cũng không hiểu. Không phải vì trong chương trình bắt buộc thì có đánh chết cũng không đăng kí. Anh nằm dài ra bàn chán nản. Em thì vẫn thế , chăm chú nghe giảng rồi ghi chép như một sinh viên gương mẫu.
Rảnh rỗi sinh nông nổi, bản thân không học được cũng không ý tứ mà làm phiền người khác, cụ thể là Yeonjun. Bàn hết chuyện trên trời dưới đất, mặc em không đáp lấy một câu . Hết hài độc thoại thì chuyển sang trêu chọc "người khác ".
Quay sang chọc ngón tay vào gáy em rồi , tươi cười nói

Soojun|[ Devil ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ