7.quan hệ chủ tớ

44 6 3
                                    

Trái ngược hoàn toàn , em tỉnh bơ nhìn hắn với vẻ mặt " gọi tôi làm gì?" . Anh ngơ ngác .

-" không ngại à?"

Em nhanh chóng hiểu ra ý đồ của anh ,đáp

-" tôi không có kiểu ham muốn đấy"

Như nghe lời phật sống anh im bặt không nói gì thêm .
Cả hai ngồi đấy một lúc đến tối mịt mới đi về dù được mời đi tăng hai nhưng đã từ chối.
Bước đi chậm rãi như thể đang say để ngắm nhìn quang cảnh Seoul vào ban đêm . Dù là thế nhưng vẫn đôi chút nhộn nhịp . Ngước nhìn ánh đèn led màn hình nhấp nháy cùng với những biển hiệu của quán đêm .
Đi một quãng mới thấy mắt dịu đi hẳn , đường lúc này hơi tối chỉ còn ánh đèn đường dịu dàng .
Về đến nhà với thân thể mệt nhọc , Yeonjun nhanh chóng lao lên giường rồi ngủ . Anh bước vào sau khi khoá cửa và tắt điện. Nhẹ nhàng hết mức tránh làm cho em thức .

-Seoul, 3:20am,Day3-

Xoảng!

Tiếng bát vỡ vang lên khiến người đang say giấc nhanh chóng bật dậy . Soobin lao ra khỏi giường khi không thấy em bên cạnh . Đèn từ phòng bếp gần như thắp sáng cả căn nhà ngoại trừ phòng ngủ được đóng kín .
Vội vã xuống cầu thang . Đôi mắt anh nheo lại vì ánh sáng . Khi đã quen với ánh đèn sáng , không còn chói mắt.
Đập vào mắt anh là khung cảnh Yeonjun đứng bất động nhìn anh xung quanh toàn mảnh vỡ .

-" đừng di chuyển !"

Em nhấc chân lên định bước tới chỗ anh liền bị anh hét toáng lên mà giật mình rút chân lại chỗ cũ. Anh vừa đeo dép , tay cầm dép vừa ngó sang . Bước tới ném xuống đất cho em đeo vào . Nhìn xuống hoạ tiết của mảnh vỡ anh biết ngay đó chính là cái bát anh trân quý nhất . Bát đó là của bà anh cho , vậy mà bị em bất cẩn làm rơi vỡ .
Giận đến run người, anh giơ cao nắm đấm dáng xuống một cú thật mạnh. Em cũng không có ý định né tránh.
Nhưng cuối cùng lại chạm nhẹ vào má em một cái .
Soobin thở dài , cái khuôn mặt chết tiệt đó anh không nỡ đánh . Cũng không biết tại sao nhưng mà ngay giây phút anh nhìn thấy mặt em trong tiềm thức lại hiện lên một suy nghĩ là " mặt đẹp thế này đấm thì tiếc quá " . Cảm thấy thật sự có lỗi với người bà hết mực yêu quý anh . Soobin lẳng lặng cúi xuống nhặt từng mảnh vỡ để hôm nào đem đến chỗ sửa .
Yeonjun thấu được sắc mặt của anh ngập ngừng nói

-" xin lỗi..."

Tính tình của anh cũng phải dạng thù dai . Chấp nhận tha lỗi cho em nhưng mà do cái tâm trạng buồn nên không thể làm của vẻ mặt tươi cười được. Anh hỏi

-" cậu định làm gì mà đánh rơi vỡ luôn cả cái bát tôi thích nhất ?"

Em hối lỗi vân vê ngón tay .

-" tôi tìm rượu "

Vừa cất mảnh sành vào hộp đựng anh nói

-" nhà tôi không có rượu đâu . Thích thì lúc nào tôi mua cho . Lần sau đừng có nghịch lung tung, cậu đang là người thuê nhà miễn phí đấy . Giờ thì đi ngủ đi để tôi dọn mấy mảnh vụn đã "
Yeonjun lặng lẽ gật đầu rồi bước lên phòng ngủ .

-15 phút sau-

Anh chui vào trong chăn kéo người em lại rồi ôm vào lòng. Miệng không nhịn được mà kêu lên tiếng của người già .

Soojun|[ Devil ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ