🌺 Chương 20 | Khẽ Cắn Liếm Láp Môi Dưới 🌺

132 4 0
                                    

Mặc Hiên thở dài từ sâu trong cổ họng, ngón trỏ khẽ nâng cằm cô lên, ánh mắt đen sâu thẳm càng thêm ôn nhu, giọng nói trầm ấm chứa đầy sự yêu thương không lời, "Anh đã nói rồi, lần sau ra ngoài nhớ mang điện thoại, nếu không anh sẽ lo lắng."

Không biết là do ánh mắt sâu thẳm như hút cả người cô vào của Mặc Hiên, hay do giọng nói trầm thấp gợi cảm của anh, hoặc do hơi thở trên môi cô, hay do cảm giác không trọng lực trong thang máy khiến đầu óc cô mờ mịt, sự vui mừng và tình yêu bùng nổ trong lòng.

Cô nhón chân, đưa mặt đến gần anh, khoảng cách giữa hai người đột nhiên trở nên rất gần, đôi mắt đen trắng rõ ràng của cô chớp chớp, vô cùng đáng yêu, "Chủ nhân, anh có phải thích em không?"

Mặc Hiên nghe vậy hơi ngẩn người, đôi mắt thâm trầm bị đánh nghiêng, ánh mắt đen tối trở nên mãnh liệt, tựa như có thứ gì đó từ từ nứt ra rồi lại càng thêm khẩn thiết mà dính vào nhau.

Khuôn mặt điềm tĩnh, đôi mắt xinh đẹp như ánh sao, hơi thở ngọt ngào, lông mi tinh tế... Tất cả về cô đều làm anh say mê, giọng nói nhỏ nhẹ trong thang máy nghe rõ ràng, "Ừ, thích, rất thích."

Thang máy vẫn tiếp tục lên tầng.

Trái tim cô đập mạnh, khuôn mặt đỏ bừng. Cô nhìn anh, toàn thân anh đều thu vào mắt cô, quần áo mặc tùy ý, chân mang dép lê, tóc hơi rối, không chút nào giống phong cách ngày thường, như là vừa vội vã đuổi ra ngoài.

Cảm giác dị thường làm trái tim cô như bị ép chặt, từng đợt nước mật ngọt ngào tràn ngập, toàn thân cô mềm nhũn, cô nhón chân cao hơn, môi nhẹ nhàng chạm vào môi Mặc Hiên.

Nụ hôn nhẹ nhàng kết thúc, cô hơi lùi lại, nhưng lại bị anh ôm eo kéo vào lòng, biến nụ hôn nhẹ thành nụ hôn sâu.

Mặc Hiên hôn mãnh liệt, không hề kiềm chế.

Môi lưỡi chạm vào nhau, anh điên cuồng càn quét khoang miệng ướt át của cô, hận không thể khắc dấu ấn của mình ở mỗi chỗ, khẽ cắn liếm môi dưới, rồi lưỡi lại thâm nhập, quấn lấy lưỡi cô kéo vào miệng mình, mút vào khiêu khích.

Thiệu Tín Ngữ ngửa đầu, bị ép nhận nụ hôn kịch liệt của anh, toàn thân nóng lên, thân mình nhũn ra, nếu không có anh ôm eo, cô đã trượt xuống.

*Đinh ——

Thang máy đột ngột dừng, nụ hôn sâu bị cắt đứt, vài người ùa vào, thang máy chật kín.

Thiệu Tín Ngữ bị Mặc Hiên che chở trong lòng, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

A a a a a!

Những người đó chắc chắn thấy rồi ô ô ô...

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng đen, Mặc Hiên đặt tay lên mắt cô, giọng nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe, "Ngại thì nhắm mắt lại, đừng nhìn."

Thang máy lại dừng, cô bị anh dắt ra thang máy, rồi dắt vào chung cư.

Rõ ràng là bố cục giống nhau, bày trí giống nhau, nhưng có lẽ vì nụ hôn vừa rồi, tâm trạng khác, cảm giác trong đó cũng khác.

Mặc Hiên đặt bữa sáng lên bàn trà, xoay người nhìn cô gái nhỏ còn đang ngơ ngác.

Ánh sáng mặt trời từ từ chiếu rọi, vài tia sáng dịu dàng rọi vào cô. Trên mặt là lớp trang điểm nhẹ, áo sơ mi trắng bị cô xắn lên hai lớp, để lộ cánh tay trắng nõn.

Trái tim anh thắt lại, bước chân dài tiến tới, dắt tay cô, ôm cô lên đùi, "Sao ngẩn người vậy?"

Tay nhỏ của cô bị bàn tay to của anh nắm lấy, cô ngồi trên đùi anh, toàn thân nóng bừng, nói không nên lời.

Tất cả như mơ, dù được anh ôm trên đùi, nghe giọng trầm ấm của anh đánh vào tim, vẫn cảm thấy tất cả như mộng ảo không thật.

Môi đỏ của cô mấp máy nhiều lần mới tìm lại giọng nói, cô ngơ ngác xác nhận lại, "Chủ nhân, anh hiện tại là bạn trai em, đúng không?"

"Đương nhiên."

[Cao H] Mê loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ