Thiệu Tín Ngữ cảm thấy đầu óc như bị hồ nhão, nghĩ tới nghĩ lui mà không nghĩ ra được gì, chỉ có thể bất đắc dĩ mà đáp lại, "Vâng, chủ nhân."
"Gửi địa chỉ đi."
Cô dạo một vòng trên bản đồ, tìm một cửa hàng tiện lợi 24h gần đó và chia sẻ cho anh.
Hiện tại là 9 giờ 37, cửa hàng tiện lợi nằm ngay đối diện quán bar, 10 giờ 15 phút xuất phát là được.
Cô thở dài nhẹ nhõm một hơi, vừa chuẩn bị nhắm mắt lại chợp mắt, lại bị giọng nam dầu mỡ đánh gãy, "Mỹ nữ, thêm WeChat nhé."
Trời ơi...
Chuyện tệ hại gì cũng có thể xảy đến với mình...
Thiệu Tín Ngữ đã uống chút rượu, vốn dĩ đã rất khó chịu, mùi rượu từ người đàn ông kia khiến cô không nhịn được cảm thấy kinh tởm, cô nhịn xúc động muốn nôn, khẽ lắc đầu.
Bị từ chối, người đàn ông có lẽ cảm thấy mất mặt, sắc mặt lập tức lạnh xuống, trực tiếp duỗi tay đè vai cô, "Thêm WeChat làm gì mà khó thế, mỹ nữ? Ta ngồi ngay cạnh, đây đều là rượu ngon, đi uống đi."
Bên kia, Lý Mục đang uống rượu cùng vài người bạn ở ghế dài gần đó.
Anh vô tình liếc mắt một cái thì giống như thấy học sinh của mình, anh sợ tới mức suýt sặc, xoa mắt vài cái lại nhìn kỹ, chờ khi thấy rõ rốt cuộc là ai thì sặc càng dữ dội hơn.
Ho khan khiến Uông Nhất Hào bên cạnh cũng kinh ngạc, cười trêu ghẹo, "Bị suyễn à?"
Lý Mục, "......"
Anh cúi người xuống sợ Thiệu Tín Ngữ nhìn thấy, vừa ho khan vừa nói với Uông Nhất Hào, "Nhanh, nhanh, đó là học sinh của tôi, bị người quấy rầy, anh... anh... Khụ khụ..."
Uông Nhất Hào thấy anh mãi không nói xong, theo hướng ngón tay của anh nhìn về phía Thiệu Tín Ngữ.
"Người ta không muốn lý gì anh, còn dây dưa cái gì?"
Thiệu Tín Ngữ hoảng sợ đến hốc mắt ươn ướt, nghe tiếng cảm kích mà nhìn người đàn ông xa lạ đến giúp mình giải vây.
Người đàn ông kia thấy cô gái có người "giúp đỡ", bèn xám xịt mà chạy.
Thiệu Tín Ngữ căng thẳng mà thở phào, cảm giác bất lực và uất ức trào lên trong lòng, giọng nghẹn ngào nói lời cảm tạ, "Cảm ơn anh."
Uông Nhất Hào nhợt nhạt đánh giá cô gái bị chấn động, trông cô thật thanh thuần, dù đã trang điểm cũng không che được nét học sinh, trái tim anh khẽ nhúc nhích, nụ cười trên môi dần dày hơn, "Không có gì."
Lý Mục ngồi xổm dưới ghế dài, thấy tình hình đã giải quyết liền lấy điện thoại gọi cho Mặc Hiên, phải ba mươi giây bên kia mới bắt máy.
"Có chuyện gì?"
"Không phải tôi có chuyện, là học sinh của tôi có chuyện. Không phải tôi nói anh, anh trước đó ép tôi viết giấy phép nghỉ cho cô ấy ở nhà anh, giờ lại mặc kệ an toàn của cô ấy? Ngày mai tôi sẽ xé giấy phép nghỉ, đúng là không nên tin anh từ đầu."
Mặc Hiên thân mình cứng đờ, gân mạch trên thái dương lộ ra, "Anh nói cái gì?"
Lý Mục trợn mắt, "Cô ấy vừa rồi ở MIU bị quấy rầy, nếu không phải tôi... Alo? Alo?......"
Điện thoại đột nhiên cắt, Lý Mục không hiểu, lại thấy Uông Nhất Hào đưa Thiệu Tín Ngữ đến cửa, anh mới thở phào, kéo chân ngồi xuống ghế sofa.
Uông Nhất Hào đưa Thiệu Tín Ngữ đến cửa hàng tiện lợi, sau khi thêm WeChat mới rời đi.
Bóng đêm lộ ra chút hàn khí, gió lạnh thổi qua, làn da lộ ra nổi da gà, trong lòng cô càng cảm thấy khổ sở.
Cô hối hận đến muốn chết, từ đầu không nên cố hòa nhập vào vòng mình không thuộc về, không nên vì giữ quan hệ ký túc xá mà làm điều mình không muốn, càng không nên giấu Mặc Hiên việc mình đến quán bar...
Hiện tại mới 10 giờ 01, chắc Mặc Hiên còn hai mươi phút mới tới. Cô đi vào cửa hàng tiện lợi, mua hộp trái cây đường, để che đi mùi rượu.
Chưa kịp nhai xong viên đường glucose, xe của Mặc Hiên đã dừng vững vàng trước cửa hàng tiện lợi.
Thiệu Tín Ngữ đồng tử mở to, nhìn chằm chằm anh xuống xe đi tới đứng trước mặt cô.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng cô cảm thấy sắc mặt anh có chút khó coi, hơn nữa khí áp xung quanh rất thấp, thấp đến mức cô cảm thấy anh đang tức giận, và đó là cơn giận bị kiềm chế rất mạnh.
Cô có chút hoảng hốt, chủ động nắm lấy tay anh, "Chủ nhân, anh đến sớm vậy à."
Mặc Hiên nhìn chằm chằm vào khóe mắt đã rưng rưng của cô, ánh mắt hơi ngưng lại, không nói gì, kéo cô lên xe.
Cửa xe "Phanh" một tiếng đóng lại, mọi hỗn loạn và ồn ào đều bị ngăn cách bên ngoài, bên trong xe chỉ còn lại sự yên tĩnh, rất quỷ dị.
Nếu vừa rồi chỉ là hoài nghi, giờ đây cô có thể chắc chắn Mặc Hiên đang tức giận, và rất tức giận.
"Chủ nhân, anh làm sao vậy?......"
Trả lời cô chỉ có tiếng "Ong ong" của xe khởi động và tiếng gió từ ngoài cửa sổ xe thổi vào.
Thiệu Tín Ngữ, "......"
Từ cửa hàng tiện lợi về đến nhà, Mặc Hiên không nói một câu, cô cắn môi cũng không biết nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo anh.
"Bang ——" một tiếng, Mặc Hiên bật đèn trong phòng khách, ánh sáng lập tức chiếu sáng căn phòng u ám.
Mặc Hiên đứng bên cạnh cô, tay nắm chặt không tiếng động, thân thể căng thẳng, bên trong là cảm xúc táo bạo khắc chế, "Quỳ xuống và hoàn thành nhiệm vụ hôm nay."
Anh chưa bao giờ dùng giọng lạnh nhạt và đông cứng này nói chuyện với cô, dù trong lòng đã đoán được anh biết việc mình lén đi quán bar, nhưng vẫn uất ức muốn khóc, "Vâng, chủ nhân."
Sàn gạch cứng lạnh, cô mới quỳ được một lúc đầu gối đã đau, như có lưỡi dao cắt qua làn da, vừa ma vừa đau.
Anh ngồi đối diện trên ghế sofa, có chút không chút gõ bàn phím máy tính.
Chỉ ngồi thôi anh cũng đã cực kỳ có cảm giác áp bức, cô chỉ liếc một cái đã toàn thân run rẩy, từ trong xương cốt thấm ra sợ hãi và khuất phục không thể ngăn nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cao H] Mê loạn
Roman d'amour✨ Tiêu đề: Mê Loạn (sp 1v1) ✨ 💖 Tác giả: Hạnh Dĩ 📚 Tình trạng: Full Raw 📖 Tổng số chương: 51 chương 💖Convert: Reine KAC 💖Editor: Rowan 📌 Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại, HE, Tình cảm, H văn, Ngọt sủng, SM, Đô thị tình duyên, 1v1, T...