🌸 Chương 4 |Lần Đầu Tiên Thực Tế (Hạ) 🌸

219 5 0
                                    

Thiệu Tín Ngữ mặt lại bắt đầu nóng lên, mơ màng mà đi đến bên cạnh anh nằm sấp xuống, nửa người trên nằm trên đùi anh, nửa người dưới dùng mũi chân chống đất.

Mùi hương gỗ bao phủ toàn bộ cơ thể cô, đầu óc choáng váng, chôn mặt vào cánh tay không dám nhúc nhích.

*Bang ——

"A!"

Bất ngờ bị đập một cái, Thiệu Tín Ngữ ngẩng đầu kêu đau.

"Không tập trung? Lần sau lại không tập trung sẽ bị phạt thêm."

Thiệu Tín Ngữ mắc cỡ đỏ mặt gật đầu, "Ừm......"

"30 lần, lực sẽ mạnh hơn vừa rồi, quy tắc như cũ, không chịu được thì nói từ an toàn, lần này cần phải đếm số."

Mặc Hiên đặt trúc chụp lên mông cô, giọng nói trầm thấp, rõ ràng là giọng ôn nhu, nhưng lại có một cảm giác áp bách vô hình trên đầu cô.

"Dạ, anh."

*Bang ——

Không biết là do chất liệu thay đổi, hay do lực của Mặc Hiên mạnh hơn, lần đầu tiên âm thanh cực kỳ thanh thúy, thậm chí có thể nghe rõ tiếng trúc chụp cắt qua không khí "xoạt xoạt".

"A......"

Tay cô nhéo quần tây đen của người đàn ông, trong cổ họng phát ra tiếng kêu rên, đầu óc ngắn ngủi rơi vào trạng thái mơ màng, khi cô hơi tỉnh táo lại, liền mở miệng đỏ, "Một......"

*Bạch bạch ——

"Hai...... Ba......"

Mông trái và phải lần lượt bị đánh, cảm giác đau nóng rát không dừng lại lâu trên mông trái liền chuyển sang mông phải, cô phản xạ nhấc chân di chuyển thân mình, nhưng lại bị người đàn ông dùng tay đè lại, cô nháy mắt không thể nhúc nhích, như thể cả người đều bị giam cầm dưới thân anh không chỗ trốn.

"Không được nhúc nhích."

Giọng nói của người đàn ông không lạnh không nhạt, nhưng lại khiến trái tim cô run lên. Cô một lần nữa điều chỉnh vị trí mũi chân, căng thẳng nửa người dưới, "Biết rồi, anh."

Mặc Hiên cho cô thời gian thích ứng, trên tay thu bớt lực, trúc chụp cũng có chừng mực, vệt đỏ đan xen có hứng thú, không tập trung vào một chỗ, phân tán ra để dễ hồi phục hơn, làm cô bớt chịu tội.

*Bang ——

"Bốn......"

*Bang ——

"Năm......"

*Bang ——

"Sáu......"

......

*Bang ——

"Hai mươi......"

Càng về sau, mông bắt đầu sưng lên, đỏ bừng mông càng thêm nhạy cảm, thời gian nghỉ giữa các lần thở dốc, gió lạnh dính đầy mông, lại đột nhiên bị đánh, quả thực đau đến tận xương tủy.

*Bang ——

Nước mắt mờ mờ mắt, cô mềm nhũn người, nếu không phải chân người đàn ông dưới đỡ, cô đã sớm xụi lơ thành một bãi nước mắt, cô cắn môi, giọng mang theo tiếng khóc khàn khàn, "21......"

*Bạch bạch bạch bạch ——

Liên tục mọi nơi, mỗi đùi hai lần, cô bị kích đến ngửa đầu đau đớn, không quan tâm mà để nước mắt rơi, giọng đếm số mơ hồ không rõ, "22, 23, 24, 25......"

Mặc Hiên nhìn chằm chằm cô gái nhỏ khóc như hoa lê dưới mưa, đôi mắt đẫm lệ, hơi thở dài không nghe thấy, nhưng lực trên tay anh không giảm, như thế nào thì là như thế, bằng không lần này răn dạy sẽ mất đi ý nghĩa.

*Bạch bạch bạch bạch ——

"Ô ô...... 26, 27, 28, 29......"

*Bang ——

Cuối cùng một lần, như nghi thức đánh vào giữa hai mông, cảm giác tê dại tức khắc từ xương sống lan khắp toàn thân, Thiệu Tín Ngữ báo xong số cuối cùng, căng thẳng như dây chặt đứt, cô toàn thân vô lực mà xụi lơ trên đùi người đàn ông, mồ hôi lạnh đầy lưng.

Mặc Hiên vén tóc mái rối loạn trên trán cô, đặt sau tai, thấy đôi mắt cô đầy nước mắt, giọng trầm trầm, "Muốn khóc thì khóc đi, khóc thành tiếng sẽ thoải mái hơn."

Lúc này là thời điểm Thiệu Tín Ngữ yếu đuối nhất, giọng anh ôn nhu, khác xa vẻ nghiêm túc vừa rồi, cô giật mình, nước mắt tràn mi.

Mặc Hiên không nói gì, để cô tự do phát tiết cảm xúc. Nhưng lúc này không tiếng lại thành có tiếng, bàn tay to của anh xoa bóp mông cô đều đều, làm cô dù đang khóc cũng không cảm thấy bất lực, vì anh ở bên cô.

Khóc đến cuối cùng thật sự quá mệt, ghé vào đùi Mặc Hiên thở phì phò.

Khóc xong, gánh nặng và lo âu trong lòng giảm đi không ít, như dỡ xuống gánh nặng. Hơn nữa nhiệt độ cơ thể người đàn ông vẫn cuồn cuộn không ngừng, làm trái tim hỗn loạn của cô như tìm được chỗ dựa.

Cô chậm rãi bò dậy, nhưng vì chân vô lực suýt ngã, may mà Mặc Hiên kịp đỡ cô.

Cô đỏ mặt cảm ơn, rồi thoáng nhìn vết ướt trên quần anh, trong đầu nổ tung, xấu hổ cúi đầu, "Xin lỗi...... Quần anh bị ướt."

Mặc Hiên cười, không hề quan tâm, "Không sao."

Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, "Thời gian không còn sớm, để anh đưa em về trường."

"Ừ......"

Thiệu Tín Ngữ lại nhìn trộm vệt nước trên quần anh, ngẩng đầu vừa lúc chạm vào ánh mắt anh, định nói muốn bồi thường.

Chưa kịp mở miệng, đã nghe Mặc Hiên trêu đùa, "Quần này anh sẽ lưu làm kỷ niệm, lần đầu có cô gái khóc vì anh thảm như vậy."


[Cao H] Mê loạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ