nửa cuối⊹

983 182 21
                                    

Xin chào, lại là tôi, Han Wangho yêu dấu, xinh đẹp của các bạn đây!

Tôi không biết bằng một cách thần kì nào đó mà phần đầu tự truyện của tôi lại bị tuồn ra ngoài, có vẻ như có rất nhiều người lo lắng cho tôi.

Nhưng các bạn đừng quá lo lắng quá nhé, tôi đã được gặp Lee Sanghyuk rồi, hắn ta trông rất vui vẻ, chắc tôi sẽ còn được sống thêm vài ngày.

Các bạn hỏi tôi gặp Lee Sanghyuk làm gì á?

Hm... tự nhiên tôi nghĩ đến việc nếu như phải có chuyện gì đó mới có thể gặp hắn thì bỗng dưng lại thấy có chút chạnh lòng. Có vẻ như thứ bùa chú kia của hắn mạnh hơn tôi nghĩ nhiều, tôi luôn nhớ hắn, luôn mong ngóng hắn, tôi ngửi thấy trên người hắn có một mùi hương kì lạ, nó cứ lởn vởn trên đầu mũi tôi khiến tôi mê đắm.

Và tệ hơn là tôi luôn hy vọng rằng hắn cũng mang những cảm giác như thế với tôi.

Để tôi nhớ lại xem, lần đầu tiên tôi ngửi thấy mùi hương của hắn cũng chính là lần tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Đó là kí ức mà tôi muốn chôn chặt, để cho nó cứ ngủ yên đi, nhưng cũng là tôi mỗi khi nhớ về đó đều khiến cơ thể tự khắc phản ứng.

Khoảng một tuần sau khi hắn ở ké nhà tôi, trời hôm ấy cũng không oi bức lắm nhưng mở mắt dậy tôi đã thấy nóng bức lạ thường.

Cả người tôi đổ mồ hôi ướt đẫm, tôi mệt mỏi cùng lo lắng nên chạy qua kỹ viện hỏi các tỷ ở đó xem sao thì không ai biết được lý do cả. Ai cũng bảo tôi nên về nhà nghỉ ngơi chứ đừng đi lung tung kẻo ngất ra thì khổ.

Nhưng lại có một ông lão khá già ngồi dọc lối đi trước cổng kỹ viện để bán phấn hoa, mỉm cười bí hiểm hỏi tôi rằng tôi đang dậy thì sao? Lời đó khiến tôi khá xấu hổ, miệng mắng chửi một câu rồi bỏ đi nhưng người đó vẫn nói vọng theo sau lưng, tông giọng vô cùng trêu chọc.

"Cẩn thận lòi đuôi!"

Tôi cáu kỉnh bỏ về nhà đã thấy Lee Sanghyuk ngồi ở tấm phản lớn viết lách gì đó, tôi dĩ nhiên không quan tâm, đi một mạch vào phòng.

Dù đã cố gắng để ngủ nhưng cảm giác nóng bức cả người cùng bên dưới căng tức khiến tôi bừng tỉnh. Mùi trà đen ở đâu trong không khí cứ bám lấy tôi không buông.

Đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài lại thấy Lee Sanghyuk ngồi ở chỗ ban sáng, thấy tôi nhìn ra hắn cũng vui vẻ mỉm cười.

"Em không ngủ được sao?"

"Khuya rồi mà ngươi còn uống trà?"

"Ta không uống trà, đây là rượu."

Hắn đưa cái bình lên lắc lắc với tôi ra hiệu rằng hắn là đang uống rượu ngắm trăng.

Bỗng nhiên hắn sấn sổ chạy tới mắt tròn mắt dẹt hỏi lớn.

"Em ngửi thấy mùi trà sao? Từ ta?"

"Ngươi điên rồi à? Tránh ra đi."

Tên này luôn làm mấy cái chuyện dở người khiến tôi rất chán ghét, nên đã đẩy hắn đi chỗ khác rồi vội vàng đóng cửa. Thực ra vì khi hắn lại gần thì mùi trà đen của hắn trực diện tấn công tôi, khiến bên dưới như muốn nổ tung, tôi còn cảm nhận được hai bên đùi mình ướt đẫm.

[Forelsket - 2:00] Han Wangho tự truyệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ