page 23

75 15 0
                                    

"felix... cậu sao vậy?" giọng cậu nhỏ nhẹ cất lời, có vẻ như cậu đã đơ ra một lúc vì hành động bất ngờ của mình nhưng cũng nhanh chóng đáp lại... han à, cái ôm của cậu thật sự rất ấm áp đấy.

mình chẳng thể nói được gì ngoài việc vẫn ôm chặt lấy cậu mà lắc đầu ngoày ngoạy. mình có thể cảm nhận được vòng tay của cậu bao quanh thân mình, bàn tay cậu nhẹ nhàng xoa lấy mái tóc rối bù vì cả ngày chẳng được chải chuốt ra hồn này.

"không sao đâu... mình đây rồi" cậu tựa cằm lên vai mình và cất lời an ủi. mình biết và mình đã thở phào nhẹ nhõm thế nào khi cuối cùng cậu cũng an toàn xuất hiện trước mặt mình. mình biết... nhưng cơn sốt chết tiệt này cứ làm mình phải suy diễn linh tinh mãi.

"thôi nín đi... mình có mua nước cho cậu nè!" cậu buông mình ra, dùng tay quẹt nhẹ đi hai hàng nước mắt vẫn còn chảy như thác đổ trên gương mặt tàn tạ này. xong nở một nụ cười tươi rói và giơ ly matcha latte đang cầm trên tay lên.

"với cả cũng có đồ ăn cho cậu nữa, tôi biết thừa là cậu chưa chịu ăn gì đó nha lee yongbok!" cậu nắm tay lôi mình vào nhà, cụ thể là đi thẳng vào bếp, vừa nói dứt câu liền quay sang búng vào trán một phán khiến mình đau điếng và nhăn mặt ôm lấy nó.

"khoan đã" cậu vội đặt những thứ cậu mang đến lên bàn và quay ngoắt sang tiến nhanh về phía này làm mình giật mình lùi lại một vài bước nhỏ và to mắt nhìn cậu.

cậu gỡ tay mình ra khỏi trán và đặt bàn tay cậu lên đó, cái cách cậu làm mọi thứ khiến mình chẳng kịp phản ứng gì chỉ biết ngoan ngoãn đứng yên đấy. một cái nhíu mày hiện lên trên gương mặt cậu, cậu lại đưa hẳn hai tay lên và ôm lấy đôi má của mình, dường như chưa chắc chắn lắm, lần này cậu áp hẳn má của bản thân lên cặp má của mình. ừ mình biết cậu đang làm gì rồi... cơ mà như vậy thì kể cả khi không sốt thì gương mặt này vẫn có thể đỏ bừng và nóng ran lên đấy biết không tên han jisung kia?!

mình hoảng loạn đẩy cậu ra (mình cũng không biết tại sao bản thân lại làm như vậy vì vốn dĩ những cử chỉ thân mật này quá là bình thường đối với tình bạn này). cậu nhăn mặt, chống tay lên hông và nhìn mình bằng ánh mắt và giọng nói của một giáo viên giám thị mỗi khi bắt quả tang học sinh đi trễ.

"cậu sốt đúng không?" mình khá là rén trước cái sự nghiêm túc hiếm thấy này của cậu đấy, nên chẳng thể nói năng được gì ngoài việc nhỏ nhẹ gật đầu và lãng tránh ánh mắt đó.

"vậy nên cậu mới nghỉ học?" vẫn y như vừa rồi.

"sao không nói cho mình biết?" đột nhiên cậu có hơi lớn tiếng làm mình giật mình.

"kh-không phải... mình cứ tưởng chỉ là một cơn sốt nhẹ ngủ dậy rồi sẽ khỏi ngay... nhưng mà..." mình càng nép mình vào trong góc hơn nữa với sức ép từ cậu.

"mình sợ cậu lo lắng thôi mà..." mình ngẩng mặt lên dùng đôi mắt long lanh to tròn này để thuyết phục cậu đừng đi sâu vào chủ đề này nữa... và có lẽ nó đã có tác dụng khi gương mặt cậu cuối cùng cũng đã dần giãn ra kèm theo cái thở dài bất lực.

"được rồi, nhưng mà nếu còn lần sau nữa thì mình đẩy thẳng cậu vào bệnh viện đấy"

"đau!!" mình lại ôm trán và hét lên khi một lần nữa nhận được cái búng trán thứ hai trong ngày.

"mình mua đồ ăn với nước cho cậu nè, qua đây ăn đi"

"awww, hannie thương mình nhất nè!!" mình phấn khích nhảy lon ton xung quanh trong khi cậu đang chuẩn bị hâm lại đồ ăn trên bếp.

"xem ra cậu cũng khoẻ nhiều rồi ha" cậu bật cười liếc nhìn mình một cái rồi liền quay lại với nồi súp trên bếp.

"ừm... vừa được gặp hannie là mình thấy khoẻ lại liền á" mình gật đầu lia lịa và ngưng nhảy nhót để đến bên cạnh, chống tay lên quầy bếp và quan sát cậu chuẩn bị.

"cơ mà nói mình nghe xem, sao lúc nãy cậu lại khóc? nhớ mình à?" cậu bật cười trong lúc tay vẫn đang khuấy nồi và quay góc nghiêng về phía mình.

"ừm..." mình gật đầu mặc cho cậu không nhìn thấy "tan học cũng lâu rồi mà cậu vẫn chưa về, mình liên lạc cũng không được, nên... mình sợ xảy ra chuyện gì..." giọng mình nhỏ dần về cuối câu, nụ cười trên gương mặt cũng tan mất. cậu có vẻ bất ngờ và quay sang nhìn mình một vài giây rồi quay lại với nồi súp kèm một nụ cười hạnh phúc nở trên môi.

"à, điện thoại mình nó hết pin đúng lúc mình vừa định nhắn báo với cậu mình sẽ về trễ do somin rủ mình đi cà phê cùng cậu ấy"

oh... cũng không bất ngờ nhỉ?

by lee felix
040824

skz | hanjisung x leefelix | bestfriendsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ