page 25

54 16 0
                                    


"lix!"

"hm?"

vì đang chăm chú ghi chép một số kiến thức vừa được ai đó tận tình giảng dạy nên mình chỉ có thể nhướn mày đáp trả và tạm thời chưa ngẩn đầu lên nhìn người bên cạnh được, nhưng mình có thể đoán là cái người đó đang nằm ườn chán nản trên bàn đấy.

"lix!"

"nói đi mình nghe?"

"cậu có thích ai chưa?"

...

ai đó mang máy đo điện tâm đồ đến đây và nối vào cơ thể mình đi, sẽ thấy một đường thẳng màu xanh chạy ngang màn hình đấy. mình đứng hình trước câu hỏi thẳng thừng nhẹ như không ấy của cậu và dường như quên luôn cả cách thở, gương mặt này bỗng nóng dần lên và những giọt mồ hôi đã bắt đầu hình thành.

"sao đấy? lại thấy không khoẻ à?" giọng cậu bỗng chuyển sang nét hốt hoảng và ngồi bật dậy xích lại gần mình hơn. mình có thể rõ ràng cảm nhận được bàn tay ấm áp của cậu đang đặt lên trán mình một lần nữa trong ngày.

"kh-không sao... mình thấy hơi nóng thôi" mình vội đẩy cậu ra và với tay lấy chai nước đặt trên bàn và tu ngay một hơi cạn sạch. ở khoé mắt mình có thể cảm nhận được ánh nhìn kì lạ của cậu đang hướng về phía này.

"hôm nay cậu lạ thật đó felix lee... ý là, hôm nào cậu cũng không bình thường nhưng hôm nay lạ hơn những ngày bình thường" mình quay sang thấy cậu đang khoanh tay và nhìn chằm chằm vào mình đầy dò xét. mình bật cười sau khi đã dùng tay áo quẹt đi vệt nước còn vươn trên miệng và đóng chai nước lại đặt lên bàn và quay sang đối diện với cậu.

"cậu có hiểu cậu đang nói gì không vậy?"

"không"

"mình đoán được điều đó" mình gật gù rồi liền quay trở lại với việc đang dang dỡ lúc nãy.

"thôi, đừng đánh trống lãng nữa felix. trả lời mình đi, cậu đã có ai trong lòng chưa?" cậu nhích nhích ghế từ từ lại bàn học và chống tay tựa đầu lên bàn và nhướn mày nhìn mình với vẻ rất gợi đòn, ước gì mình không phải người tốt thì mình đã cho cậu một đấm rồi đấy.

"cậu hỏi làm gì?" mình cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để không lại có một biểu hiện gì đó kì lạ, mình biết là cậu cũng chẳng nghĩ gì nhiều đâu nhưng người có tật thì hay giật mình thôi.

"tụi mình là bạn bè mà, phải chia sẻ với nhau chứ!" cậu lại giở giọng mè nheo sau khi không được ngay lập tức giải đáp thắc mắc, mình nghiêng đầu nhìn sang thì thấy cậu đang ôm con gà bông của mình với vẻ mặt phụng phịu y như bọn trẻ con ấy. mình lại bật cười,... cười cho qua chuyện thôi chứ cũng chẳng có ý gì đâu, vì mình cũng không biết nói gì nữa.

"đi mà felix!! nói mình nghe đi!!" ít lâu sau mà cũng chưa nhận được câu trả lời mong muốn, tên nào đó cũng đã mất hết kiên nhẫn và kéo ghế lại sát bên nắm vai mình rồi lắc lư liên tục khiến mình lại chẳng được yên. mình thở dài bất lực rồi cũng đặt cây bút xuống để quay sang giải đáp thắc mắc cho tên phiền toái ấy.

"nếu có thì sao?... mà nếu chưa thì sao?" mình ngồi khoanh tay tựa lưng vào ghế và nhướn mày nhìn cậu. cậu ngơ ra một lúc rồi cũng háo hức trả lời.

"nếu chưa thì thôi... còn nếu có thì cậu kể mình nghe, ha!" mặt cậu hớn hở thấy rõ, cậu nhổm người đến chỗ mình và chống tay lên phần gác tay của ghế mình và lại hướng đôi mắt ấy thẳng vào cửa sổ nhà lee felix này khiến mình đột nhiên lại cảm thấy bị yếu thế hẳn.

"thế có không?" cậu hỏi đầy tò mò nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, đúng cái giọng nói mà mình luôn không thể nào nói lời từ chối mỗi khi cậu cất lời cả, không công bằng tí nào.

mình thở dài đồng thời với nhiều suy nghĩ liên tiếp chạy trong đầu, cậu không tin đâu han, với số kịch bản này thì mình có thể trở thành nhà biên kịch lừng danh đó. sau một lúc im lặng, mình khẽ gật đầu và lãnh tránh ánh mắt của cậu bằng cách quay trở lại với bài tập trên bàn.

mình không nghe hay thấy cậu có phản ứng gì cả... ít nhất là một vài giây ngắn ngủi. mình giật bắn mình khi nghe thấy tiếng ré lên đầy phấn khích của cậu, nhìn sang thì thấy tên han jisung không bình thường đang nhảy nhót loạn xạ hết cả lên, có lẽ là đang phấn khích.

"thật không? lee felix nhà mình đã có người trong lòng rồi á? có đừng lừa mình đó nha?!!" cậu quay vài vòng rồi đáp đến ôm chặt lấy má mình và lại tuôn thêm một tràng câu hỏi khiến mình ngỡ ngàng không biết nên phản ứng như thế nào.

"ôi, mình tự hào quá đi mất" cậu đứng dậy và giả vờ chấm nước mắt đầy cảm xúc, sau đó lại kéo ghế đến rồi ngồi xuống bên cạnh.

"nói xem, người may mắn đó là ai thế?" cậu đan hai tay vào nhau và gối đầu lên nhìn mình bằng một đôi mắt đầy mơ mộng, nói thật thì mình thấy sợ rồi á.

"lix?"

"cậu biết làm gì? mình không nói đâu"

"ơ??" cậu ngồi bật dậy, có vẻ lại chuẩn bị vùng vẫy vì bất bình nữa rồi đấy, nhưng mình chả thèm quan tâm đâu.

"nè!! không công bằng á!! cậu đã biết người mình thích là somin rồi thì mình cũng phải được biết người cậu thích là ai chứ?!!"

...

cậu đấy, tên đầu đất.

"felix!!!! nói mình nghe đi mà!!"

"thôi không biết đâu, cậu để mình yên đi!!" mình xua tay rồi nhanh chóng trùm mũ áo lên đầu và nằm gục xuống bàn để tránh những lời mè nheo đinh tai nhức óc từ cái tên phiền phức nào đó, cậu làm mình thấy hối hận khi đã nói thật đấy.

by lee felix
170924

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 17 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

skz | hanjisung x leefelix | bestfriendsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ