page 19

157 18 1
                                    


từ xa mình đã thấy một con người đang nhìn mình... hoặc là mâm thức ăn trên tay mình bằng một cặp mắt long lanh đầy mong chờ, hai bàn tay vỗ nhẹ nhẹ vào nhau cứ như mấy bạn hải cẩu mỗi lần được khen thưởng á.

"burger và khoai chiên của cậu đây! nước nè, à giấy nữa nè. hannie ăn ngon miệng nha!" mình đặt tạm chiếc mâm lên bàn rồi bưng phần ăn của cậu đặt lên bàn, ngay trước mặt cậu. đôi mắt của cậu cứ dính chặt lên món ăn không rời, mình có bao giờ bỏ đói cậu đâu han.

"aigoo lee lixeu của mình chu đáo qua cơ... cảm ơn cậu nhé!!" cậu trưng trên gương mặt một nét hài lòng rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc mình trong lúc mình còn đang bày biện phần ăn của bản thân ra bàn.

"biết cảm ơn mình thì ăn cho no vào, tí nữa than đói là mình mặc cậu luôn đấy... ăn trước đi, mình đi cất cái mâm này đã" mình hất cằm về phía quầy và giơ chiếc mâm trên tay lên. thấy cậu lắc đầu rồi đặt tay lên bàn chống cằm mình cũng nhướn mày có chút khó hiểu.

"thôi mình chờ cậu cùng ăn"

"tch, ăn trước đi mình quay lại ngay mà" mình bật cười búng nhẹ lên trán cậu.

"không biết đâu cậu mau lên đi mình đói muốn xỉu rồi nè!!" cậu quay sang nhìn mình với đôi mắt của những đứa trẻ không được chiều theo ý nguyện rồi trườn người nằm ườn ra ghế y như con sao biển nhưng hai tay lại xếp gọn gàng trên bụng.

"biết rồi, biết rồi. gì mà cứ như trẻ con á" mình thở dài bất lực rồi cũng ôm cái mâm nhanh chóng chạy đi đến quầy và xếp chồng lên những chiếc đã được đặt gọn gàng ở đó.

trên đường trở về chỗ thì đột nhiên mình lại chợt nhớ đến một điều gì đó mà lúc nãy có lẽ mình đã vô tình bỏ lỡ mất... cái xoa đầu của cậu. đôi má mình chợt đỏ ửng khi nhớ lại giọng điệu lúc đó cậu dành cho mình, tuy mình biết đây là một hành động nhỏ cậu dành cho một người bạn thôi... nhưng han à, cậu không biết nó có tác động như thế nào với những người đang chìm đắm trong tình yêu đâu.

mình bất giác đưa tay lên vỗ vỗ nhẹ mái tóc của bản thân rồi lại tự cười tít mắt trong sự hạnh phúc ngập tràn, mình mang một tâm trạng đầy tình yêu nhảy chân sáo trở về chỗ ngồi, đối diện với cái tên đang nhìn chiếc bánh burger trên bàn mà thèm nhỏ dãi.

"đã bảo ăn trước đi mà không chịu" cậu giật mình ngẩng mặt lên nhìn mình với cặp mắt mừng rỡ.

"mình về rồi đây, cậu ăn đi" dường như chỉ chờ có thế, cậu liền cầm chiếc bánh lên và cắn một miếng rõ to cùng gương mặt ngập tràn sự mãn nguyện.

"cậu đói đến vậy à?" mình khẽ lắc đầu nhăn mặt nhìn gương mặt nhem nhuốc của cậu, với tay lấy một tờ giấy rồi ịn thẳng lên mặt cậu chùi một cách mạnh bạo. cậu gật đầu lia lịa.

"sáng mình đi sớm nên không kịp ăn, mà nói đúng ra là mình lười. với tiết học lúc nãy làm tiêu tốn năng lượng của mình lắm luôn á" cậu nhai nhai một lúc rồi nuốt một phát trông có vẻ hơi nghẹn, mình đưa cậu ly nước để uống rồi mới có thể nghe cậu nói được.

"ai bảo cậu đi sớm làm gì..." mình thì thầm với bản thân, nhưng không giờ là cậu nghe được đấy.

"mình nhớ felix nên mới đi sớm để gặp cậu mà..."

"ừ ừ, mình với cậu như mười năm rồi chưa gặp á" giọng mình đầy mỉa mai đối với cái tên đang toét miệng cười như chẳng có gì xảy ra.

"cậu không ăn cơm à?" cậu như vừa nhận ra gì đó và nhanh chóng hỏi mình với giọng có vẻ lo ngại.

"hả?... ừ, mình không đói lắm" ban đầu mình cũng có giật mình nhưng sau khi thấy đôi mắt cậu đang dán chặt lên bát súp bên phía mình thì mình cũng biết được lí do.

"lại nữa rồi đấy-"

"à mà somin đâu rồi? nãy giờ mình không thấy cậu ấy?" mình liền ngồi thẳng lưng hơi chồm người về trước để đặt câu hỏi lấn át đi những ý định sắp mắng mình của cậu.

"à, cậu ấy lên phòng giáo viên rồi. mình nghe nói có việc gì đó cần bàn với cô giáo" cũng may tên sóc nhà cậu là người dễ bị phân tâm nên dường như cậu đã quên mất việc kia rồi.

"tiết sau bọn mình không học cùng đúng không?" cậu nhắc mình mới nhớ đó, mình gật đầu đầy ủ rũ.

"tiếc thật đó... nhưng mà mình hứa qua học kì sau mình sẽ cố gắng để chúng ta lại được chung lớp. nha!!" đột nhiên cậu bật cười toe toét đặt tay lên bàn và chìa ngón út ra.

"gì cơ?" mình hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cậu nhướn mày nhìn bàn tay đang đặt trên bàn. mình ngơ ngác một hồi rồi mới hiểu ra và à lên một tiếng.

"mình cũng vậy!!" lại là một lần ngoéo tay mang đầy hi vọng của bọn mình.


mình chỉ mong cho mùa xuân mau đến, để mình và cậu sẽ lại được ở gần bên nhau.

by lee felix
160424

skz | hanjisung x leefelix | bestfriendsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ