Tối ngày 6/2/1941, Học viện Ballet Vaganova, St Petersburg, Liên Xô.
Camellia lê cơ thể nhức mỏi cùng với đôi chân rã rời trở về phòng trong kí túc xá sau khi đã dành hơn 14 tiếng đồng hồ trong phòng tập. Mới bước đến cửa đã nghe thấy tiếng gọi của bạn cùng phòng.
"Cami, cậu về rồi à? Trông cậu mệt mỏi quá, vẫn ổn đó chứ!"
Nàng không trả lời bạn mình mà ngã nhào lên giường: "Mệt, thật mệt!"
"Tớ biết cậu vì cạnh tranh vai Nữ hoàng Thiên nga Odette mà dạo này rất chăm chỉ luyện tập, còn một tuần nữa thôi, cố lên!"
"Anya, cảm ơn cậu" Camellia nói rất nhỏ, dường như chỉ nghe như tiếng gọi thầm thì, nàng gục mặt xuống gối và dần thiếp đi.
"Cami, cậu ngủ rồi à? Dậy tắm rửa, thay đồ trước khi đi ngủ đi, ai lại mặc nguyên cả váy ballet lên giường thế kia!"
"Anya, tớ mệt, cho tớ ngủ trước đi, không sao đâu!"
Anya cũng thấy tội nghiệp cho cô bạn, nhưng vẫn rất nghiêm khắc dựng nàng dậy khỏi giường.
"Cami, mình biết cậu đang rất mệt mỏi, nhưng cậu quên hôm nay là một ngày đặc biệt với cậu sao? Đi tắm rửa trước đi rồi chúng mình cùng đón sinh nhật lần thứ 18 của cậu!"
Camellia trong cơn buồn ngủ chỉ nghe bập bõm chữ được chữ không, nhưng nghe đến sinh nhật thì hoảng hốt bật dậy như lò xo nén.
"Đúng, mình quên mất, hôm nay là sinh nhật mình!"
Bằng một động lực thần kì, nàng bật dậy khỏi giường và ôm đống quần áo chạy đi.
Một lát sau, Camellia trở về phòng, trên người mang theo hơi ẩm của nước nóng vẫn còn lưu lại trên da cùng mùi hương cơ thể đặc trưng của thiếu nữ, nàng đã thay bộ đồ diễn bằng chiếc váy ngủ dáng suông mềm mại, trên vai còn choàng một chiếc khăn choàng chống lạnh, cùng với mái tóc nâu hạt dẻ dài buông xõa phủ xuống lưng. Tất cả đều mang theo một vẻ đẹp tươi trẻ, thanh tân nhưng tràn đầy sức sống.
"Cami, chúc mừng sinh nhật!"
Anya cầm chiếc bánh sinh nhật trên tay, hát chúc mừng bạn thân bằng nụ cười tươi rói. Camellia chỉ cười và ngân nga theo.
Không khí trong phòng tràn ngập sự vui mừng và hạnh phúc của hai cô gái trẻ.
"Nhanh cầu nguyện và thổi nến đi. Đây là một nghi thức quan trọng để điều ước sinh nhật của cậu có thể thành sự thật đó!"
Sau khi Camellia đã hoàn thiện nghi lễ, Anya hiếu kì hỏi hỏi nàng đã ước gì.
"Tớ không ước cho bản thân mình, mà cầu nguyện bình an, khỏe mạnh cho người sẽ trở thành chồng tương lai của tớ!"
"Ồ, vậy cậu đã gặp anh ta rồi à? Mà tương tư mong chờ vậy? Hay là một trong những bạn học của chúng ta? Nói đi, cậu để ý anh chàng nào để tớ giúp cậu thăm dò!"
"Điên à?" nàng đỏ mặt trước những lời trêu chọc của bạn thân.
"Tớ không có để ý mấy anh chàng vũ công học chung trường với mình đâu, hơn nữa cha tớ mà biết chắc chắn sẽ không đồng ý!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[T-34 Fanfic] Weil ich dich liebe
FanfictionTình yêu là tình yêu Nó không biết đến thời gian hay khoảng cách Tình yêu không phân biệt giới tính hay chủng tộc, dân tộc, tuổi tác, địa vị, hay danh vọng Nó không phân biệt đối xử hay phán xét Tình yêu chỉ nhận biết tình yêu