Chương 8: Cuộc Gặp Với Hitler

2 2 0
                                    

Khi thông tin về con tin đặc biệt - con gái của Tướng Zhukov - được báo cáo trực tiếp lên Berlin, Adolf Hitler ngay lập tức bị thu hút. Reinhard Heydrich, kẻ đứng đầu Gestapo và là một trong những cánh tay đắc lực của Hitler, trình bày trước nhà lãnh đạo tối cao trong một cuộc gặp gỡ tại dinh thự riêng của ông ta.

"Con gái của Zhukov sao?" Hitler nhíu mày, đôi mắt xám xanh của ông ta ánh lên sự tò mò. "Zhukov, kẻ đang khiến cả Mặt trận phía Đông rối loạn, lại có một đứa con gái bị bắt giữ bởi Gestapo? Tại sao ta chưa từng nghe về chuyện này?"

Heydrich cúi đầu, cố giữ giọng nói thật bình tĩnh. "Thưa Führer, chúng tôi đã cố gắng tra hỏi cô ta để tìm kiếm thông tin về các hoạt động quân sự của Zhukov, nhưng không thu được gì. Dường như... cô ta không hề biết gì về các chiến lược của cha mình."

Hitler im lặng, đôi mắt sắc lạnh quét qua Heydrich như muốn tìm kiếm bất kỳ dấu hiệu của sự lẩn tránh. "Vậy ngươi nghĩ rằng cô ta vô dụng sao? Một đứa con gái của kẻ thù lớn nhất của ta... lại vô dụng?"

"Không, thưa ngài," Heydrich đáp ngay lập tức, giọng nói của hắn mang đầy sự thận trọng. "Tuy cô ta không có thông tin tình báo giá trị, nhưng sự tồn tại của cô ta - sự yếu đuối và đau khổ mà cô ta đang trải qua - lại chính là công cụ mạnh mẽ nhất để bẻ gãy tâm lý Zhukov. Tướng Zhukov có thể là một kẻ sắt đá, nhưng ông ta sẽ không thể thờ ơ trước cảnh con gái mình bị tra tấn."

Hitler nhướn mày, một nụ cười nhạt lướt qua khuôn mặt. "Ngươi nói đúng. Một người cha sẽ không bao giờ bỏ rơi con gái mình... Ta muốn gặp cô ta."

Heydrich thoáng khựng lại, nhưng nhanh chóng cúi đầu tuân lệnh. "Ngài muốn gặp cô ta sao, thưa Führer?"

"Phải," Hitler gật đầu, đôi mắt ánh lên một tia hứng thú kỳ lạ. "Ta muốn tự mình nhìn thấy con gái của kẻ đã khiến ta phải tổn thất không ít binh lực. Ta muốn thấy con gái của Zhukov sẽ phản ứng như thế nào khi biết rằng cha cô ta không thể cứu được cô ta."

Heydrich nuốt khan. "Tôi sẽ sắp xếp ngay, thưa ngài."

Sau cuộc gặp gỡ, một mệnh lệnh khẩn cấp được gửi ngay lập tức từ văn phòng của Führer đến Gestapo. Nội dung ngắn gọn nhưng đầy uy lực: "Chuyển con tin Camellia Zhukova đến Berlin ngay lập tức. Đảm bảo mọi thứ được giữ kín. An ninh tuyệt đối."

Khi nhận được mệnh lệnh này, Đại tá Adler cảm thấy tim mình như nhảy dựng lên vì phấn khích. Hắn hiểu rõ sức nặng của mệnh lệnh từ chính Führer và biết rằng sự quan tâm của Hitler dành cho Camellia là một cơ hội không thể tốt hơn. Đây không chỉ là một cơ hội để Gestapo khẳng định quyền lực, mà còn để chính hắn củng cố vị trí của mình trong mắt các cấp chỉ huy khác.

"Chuyển cô ta đến Berlin ngay lập tức!" Adler ra lệnh, giọng hắn cứng rắn và đầy quyết đoán. "Chúng ta sẽ chuẩn bị một đoàn xe đặc biệt, đảm bảo mọi tuyến đường đều được bảo vệ. Không một sơ hở, không một gián đoạn."

Bọn lính nhanh chóng bắt tay vào việc, từng mệnh lệnh được truyền xuống như những bánh răng trong một cỗ máy khổng lồ. Không gian trong doanh trại nhanh chóng trở nên căng thẳng, các sĩ quan và lính canh di chuyển dọc các hành lang, chuẩn bị cho cuộc di chuyển bất ngờ.

Camellia bị lôi ra khỏi phòng giam giữa đêm khuya. Những ánh đèn hành lang chói lóa khiến cô phải nheo mắt, đôi chân gầy yếu loạng choạng bước đi trên nền đá lạnh lẽo. Bọn lính không còn dùng những sợi xích sắt nặng nề để trói chặt tay chân cô, nhưng ánh mắt chúng lại lạnh lùng và nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Cô có thể cảm nhận được sự cảnh giác bao quanh mình, như thể cô không còn là một con tin tầm thường, mà đã trở thành một vật thể vô cùng quý giá và quan trọng.

Chúng mặc cho cô một bộ váy lụa trắng tinh khiết, đơn giản nhưng thanh lịch, phủ đến mắt cá chân. Đôi chân trần của cô vẫn đầy những vết bầm tím và sưng tấy, nhưng dường như không ai quan tâm đến điều đó. Chúng chỉ muốn cô trông hoàn hảo - một vẻ đẹp mong manh và yếu đuối, tương phản với sự tàn nhẫn của chúng.

Camellia cảm thấy mình như một con búp bê bị điều khiển, một vật thể được bọc gói cẩn thận để chuyển đến một nơi mà cô không hề biết. Khi chiếc váy lụa chạm vào làn da, cảm giác mềm mại ấy dường như đối lập hoàn toàn với những gì đang diễn ra trong tâm trí cô. Cô không hiểu tại sao lại có sự thay đổi này. Tại sao chúng lại mặc cho cô một bộ váy mới? Tại sao chúng không còn đối xử với cô như một con vật bị giam cầm? Và... tại sao chúng lại vội vã như vậy?

Những tên lính lôi cô ra ngoài và nhét cô vào một chiếc xe bọc thép lớn. Không một lời giải thích, không một ánh mắt cảm thông. Cô chỉ có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo của kim loại quanh mình, ánh sáng nhạt nhòa của bóng đèn nhỏ trên trần xe chiếu xuống khuôn mặt nhợt nhạt của cô. Từng nhịp thở của cô vang vọng trong không gian chật hẹp, và tiếng bánh xe lăn đều đều khiến cô cảm thấy như đang chìm dần vào một cơn ác mộng không hồi kết.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Trái tim Camellia đập dồn dập trong lồng ngực. Cô cố gắng hít thở đều, cố gắng không để hoảng loạn, nhưng nỗi sợ hãi đang gặm nhấm từng chút một. Họ đang đưa cô đi đâu? Họ sẽ làm gì cô? Những câu hỏi cứ vang lên không ngừng trong tâm trí cô, nhưng không ai cho cô câu trả lời.

"Đi đâu...? Tại sao lại di chuyển ta?" Cô khẽ thì thào, đôi mắt trống rỗng nhìn ra cánh cửa xe bọc thép. Nhưng không ai trả lời. Bọn lính chỉ ngồi yên, những cặp mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cô như những con sói đang giám sát con mồi của mình.

Suốt hành trình, chiếc xe băng qua những con đường nhỏ, lẩn tránh mọi con mắt tò mò. Mỗi khi xe dừng lại trước một trạm kiểm soát, cô cảm thấy như trái tim mình ngừng đập. Nhưng rồi, mọi thứ lại trôi qua trong im lặng. Không ai hỏi gì về cô. Không ai tỏ ra nghi ngờ. Họ chỉ nhìn lướt qua, rồi vội vã cho xe đi tiếp.

Cảm giác bất an và nỗi hoang mang càng lúc càng dâng cao. Cô không biết mình đang đi đâu, không biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì. Nhưng một điều duy nhất rõ ràng: đây không phải là hành trình đơn thuần. Đây là một cuộc di chuyển được sắp xếp kỹ lưỡng - và điều đó khiến cô càng thêm sợ hãi.

Sau nhiều giờ di chuyển, chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước một khu dinh thự lớn nằm giữa khu rừng rậm rạp ngoại ô Berlin. Những bức tường đá vững chắc và cao ngất, cánh cổng sắt khổng lồ với những thanh chắn bằng thép bao quanh, tạo nên một khung cảnh vừa kiêu sa vừa đầy sự đe dọa. Ánh sáng từ những ngọn đèn pha chiếu rọi khắp khuôn viên, làm bóng dáng của các lính canh trở nên mờ ảo và đầy bí ẩn trong màn đêm.

"Xuống xe," một tên lính gầm lên, kéo mạnh Camellia ra khỏi xe.

Camellia loạng choạng bước xuống khỏi chiếc xe bọc thép, đôi chân trần của cô chạm vào nền sỏi trắng xám. Cảm giác lạnh lẽo xuyên qua da thịt, từng viên sỏi nhỏ cấn vào lòng bàn chân đau nhức, khiến cô phải cố gắng giữ thăng bằng để không ngã xuống. Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt mệt mỏi nhìn khung cảnh trước mặt.

Đây không phải là một nơi giam giữ thông thường. Đây là một dinh thự - một cung điện nhỏ, được bao quanh bởi khu rừng rậm rạp và u tối. Cả tòa nhà hiện lên trong ánh sáng lờ mờ của đèn pha và những ngọn đèn treo dọc lối đi. Những cột trụ đá cẩm thạch lớn đứng sừng sững hai bên lối vào, tạo thành một lối đi dẫn đến cánh cửa gỗ khổng lồ được chạm khắc cầu kỳ, mang phong cách kiến trúc Tân cổ điển của Đức.

Toàn bộ khu dinh thự được bao bọc bởi những bức tường đá dày, bên trên còn có những hàng rào thép gai cao ngất, tua tủa như những chiếc gai nhọn hoắt của một con quái vật khổng lồ. Từ bên ngoài nhìn vào, nơi này giống như một pháo đài bất khả xâm phạm, được bảo vệ bởi những đội lính gác trang bị vũ khí hạng nặng đứng dọc theo các lối đi. Ánh đèn rọi lên mũi súng và lưỡi lê sáng loáng, tạo thành một khung cảnh vừa uy nghiêm vừa đáng sợ.

Camellia khẽ rùng mình. Nơi này không giống với bất kỳ nơi nào cô từng bị giam giữ trước đây. Mọi thứ đều được sắp xếp hoàn hảo và kín đáo, nhưng đồng thời cũng mang lại cảm giác lạnh lẽo và tàn nhẫn. Cô không thể đoán được tại sao họ lại đưa cô đến đây, nhưng rõ ràng điều gì đó lớn lao đang chờ đợi phía trước.

"Đi theo ta!" Một tên lính cộc cằn ra lệnh, đẩy mạnh vai cô về phía trước. Cô bị dẫn qua lối đi dài, đôi chân trần bước từng bước khó nhọc trên nền đá lạnh ngắt. Mỗi lần bước chân, tiếng lạo xạo của sỏi đá vang lên trong đêm tối, hòa cùng tiếng bước chân rầm rập của những tên lính xung quanh. Cảm giác bị bao vây, bị theo dõi, và bị kiểm soát hoàn toàn khiến cô gần như không thể thở nổi.

Những tên lính hộ tống cô bước qua cánh cổng lớn, dẫn cô vào một hành lang dài trải thảm đỏ, với những bức tường được trang trí bằng những tấm rèm nhung màu đỏ sẫm. Ánh sáng dịu nhẹ từ những ngọn đèn treo tường phản chiếu trên các tấm kính và đồ trang trí bằng vàng, tạo nên một không gian vừa ấm cúng vừa ngột ngạt. Cô liếc nhìn những bức tranh treo trên tường - những bức tranh phong cảnh vẽ cảnh rừng núi hoang sơ, biển cả mênh mông và những tòa lâu đài sừng sững.

Nhưng rồi cô dừng lại, trái tim đập loạn nhịp khi ánh mắt cô chạm phải một bức tranh đặc biệt: đó là hình ảnh một người đàn ông mặc quân phục, đứng trên đỉnh một ngọn đồi cao, nhìn xuống một cánh đồng rộng lớn với những cánh rừng phủ đầy sương mù. Ánh mắt ông ta kiên định, đôi môi mím chặt, toát lên vẻ cương nghị và mạnh mẽ. Cô không thể nhầm được - đó chính là hình ảnh của Hitler, nhưng được vẽ theo phong cách của Caspar David Friedrich, một họa sĩ nổi tiếng mà cô từng ngưỡng mộ.

Cô rùng mình, cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Đây không chỉ đơn thuần là một dinh thự. Đây là nơi mà Hitler đã chọn làm chốn lui về riêng, nơi ông ta có thể thoát khỏi cuộc chiến khốc liệt ngoài kia để tìm đến với những thứ mà ông ta thực sự đam mê.

Camellia bị đẩy vào một căn phòng rộng lớn ở cuối hành lang. Cánh cửa gỗ nặng nề mở ra, và trước mắt cô hiện lên một khung cảnh khiến cô phải nín thở. Adolf Hitler - nhà lãnh đạo tối cao của Đệ Tam Quốc xã - đang đứng đó, không phải với bộ quân phục trang trọng, mà trong một bộ đồ đơn giản, tay cầm một cây cọ, đứng trước một giá vẽ lớn. Trước mặt ông ta là một bức tranh dang dở, với hình ảnh của một đóa hoa bạch trà trắng muốt đang dần hiện lên trên nền vải.

Cô đứng sững, đôi mắt mở to nhìn cảnh tượng trước mặt. Cảm xúc hoang mang, sợ hãi và ngạc nhiên trộn lẫn vào nhau, khiến tâm trí cô quay cuồng. Cô không ngờ rằng kẻ đứng đầu Đệ Tam Quốc xã - kẻ từng gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả châu Âu - lại đang đứng trước một bức tranh đẹp đến vậy. Một bức tranh vẽ hoa bạch trà - loài hoa mang tên cô.

"Ngươi có nhận ra đây là gì không?" Hitler cất giọng, đôi mắt sắc bén không rời khỏi bức tranh.

Camellia khẽ nuốt khan, cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi đang dâng trào trong lòng. "Là... hoa bạch trà" cô thì thầm, giọng nói run rẩy. "Biểu tượng của sự thanh nhã và vẻ đẹp thuần khiết... nhưng cũng mang theo nỗi buồn thầm lặng."

Hitler nhướn mày, như thể có phần ngạc nhiên trước câu trả lời của cô. "Ngươi biết ý nghĩa của các loài hoa sao?"

Cô lắc đầu, ánh mắt không rời khỏi bức tranh. "Không... tôi không biết nhiều. Nhưng đó là tên của tôi."

"Camellia Bella Zhukova" Hitler lẩm bẩm, nhắc lại tên cô một cách chậm rãi như đang nếm từng âm tiết. "Một cái tên đẹp, nhưng cũng thật mong manh. Ngươi có vẻ là một đóa hoa đã sớm tàn, giống như cha ngươi vậy."

Camellia ngẩng đầu lên, đôi mắt đong đầy nỗi căm hận nhưng cũng mang theo sự kiên định. "Cha tôi sẽ không đầu hàng trước ngài. Ông ấy sẽ không bao giờ khuất phục."

Hitler cười khẽ, đặt cọ xuống rồi tiến lại gần cô. "Ta biết. Nhưng ngươi sẽ sớm nhận ra rằng, trong cuộc chơi này, không ai có thể chiến thắng nếu không phải trả giá." Ông ta ngừng lại, đôi mắt xanh xám ánh lên một tia sáng nguy hiểm. "Ngươi có vẻ hiểu biết về hội họa... Vậy ngươi nghĩ sao về bức tranh này?"

Camellia im lặng một lúc, cố gắng giữ bình tĩnh. "Bức tranh... rất đẹp," cô thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc chắn. "Nhưng tôi nghĩ nó chưa hoàn thiện. Có một cái gì đó còn thiếu... có lẽ là một chút tổn thương, một chút nỗi buồn... để nhắc nhở rằng vẻ đẹp này cũng có thể bị tổn hại."

Hitler nhìn cô chăm chú, đôi mắt ông ta thoáng hiện lên sự thích thú. "Ngươi thật sự hiểu về nghệ thuật. Ta không ngờ rằng một con tin lại có thể có kiến thức sâu rộng như vậy." Ông ta quay lại, ánh mắt liếc qua những cấp dưới đang đứng đằng sau, khuôn mặt họ hiện rõ vẻ bối rối và ngạc nhiên.

"Ngươi sẽ vẽ cùng ta," ông ta nói đột ngột, giọng nói mang đầy sự uy quyền.

Camellia tròn mắt nhìn ông ta, không thể tin vào tai mình. "Ngài... muốn tôi vẽ cùng ngài sao?"

"Phải," Hitler gật đầu, đôi mắt ánh lên một tia sáng khó đoán. "Hãy chứng minh cho ta thấy ngươi có thể tạo ra cái đẹp. Và nếu ngươi thực sự có tài... ta sẽ xem xét lại cách đối xử với ngươi."

Cô nhìn chằm chằm vào ông ta, ánh mắt đầy sự ngỡ ngàng. Đây không phải là tự do, không phải là sự cứu rỗi... nhưng ít nhất, đây là một cơ hội. Một cơ hội để cô có thể thoát khỏi bóng tối của nỗi sợ hãi và tra tấn.

"Được," cô thì thầm, giọng nói nghẹn lại. "Tôi sẽ cố gắng hết sức."

"Vậy thì bắt đầu," Hitler nói.

Hitler đứng bên cạnh Camellia, đôi mắt lạnh lẽo của ông ta chăm chú quan sát từng nét vẽ mà cô thêm vào bức tranh hoa bạch trà trước mặt. Cô khẽ cầm cọ, từng đường nét uyển chuyển và mềm mại tô điểm thêm cho những cánh hoa trắng muốt, thêm vào đó một chút bóng tối nhẹ nhàng, một chút rạn nứt tinh tế ở viền cánh để tạo ra sự đối lập giữa cái đẹp hoàn hảo và sự mong manh, dễ tổn thương.

Camellia cảm thấy tay mình hơi run, nhưng cô cố gắng kìm nén, tập trung vào từng nét vẽ. Đây là cơ hội duy nhất mà cô có thể tận dụng - không chỉ để giữ mạng sống, mà còn để thể hiện rằng cô không phải là một con búp bê vô hồn trong tay chúng. Cô có tài năng, có giá trị, và cô sẽ không để chúng nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt mình.

Khi cô dừng lại và lùi một bước, Hitler khẽ gật đầu, đôi mắt ông ta ánh lên một tia hài lòng. "Ngươi có cảm nhận tốt về màu sắc và bóng tối. Không nhiều người có thể tạo ra sự tương phản một cách tinh tế như vậy. Ta nghĩ... ngươi đã thực sự có một chút tài năng."

"Cảm ơn ngài," Camellia thì thầm, cúi đầu như một lời đáp lễ. Nhưng trong lòng, cô vẫn cảm thấy trái tim mình đập thình thịch vì căng thẳng.

Hitler im lặng một lúc, rồi bất ngờ hỏi: "Ngươi nghĩ gì về Rudolf von Alt?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Camellia ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. "Rudolf von Alt... là một trong những họa sĩ người Áo mà tôi ngưỡng mộ nhất." cô đáp khẽ, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh. "Ông ấy có khả năng tạo ra những bức tranh phong cảnh với sự chân thực đáng kinh ngạc. Mỗi nét vẽ của ông đều tinh tế và tỉ mỉ đến mức như đang thổi linh hồn vào từng viên đá, từng ngọn cỏ."

Hitler khẽ gật đầu, ánh mắt ông ta trở nên trầm ngâm. "Phải... von Alt là một trong những bậc thầy của hội họa Áo. Ta vẫn nhớ như in cách ông ấy tạo ra những bức tranh về Vienna... những ngôi nhà nhỏ với những mái ngói đỏ rực, những con đường quanh co và dòng sông Danube uốn lượn. Ta đã từng đứng hàng giờ liền trước những bức tranh đó, như thể ta đang sống trong chính không gian mà ông ấy tạo ra."

Camellia lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt nhìn Hitler đầy vẻ ngạc nhiên. Cô không thể tin rằng kẻ độc tài tàn bạo này lại có thể nói về hội họa với một niềm đam mê sâu sắc đến vậy. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, ông ta không còn là một nhà lãnh đạo quân sự đầy ám ảnh với quyền lực, mà giống như một nghệ sĩ bị mắc kẹt giữa hai thế giới - một thế giới của bạo lực và chiến tranh, và một thế giới của cái đẹp thuần khiết.

"Ngài có vẻ rất ngưỡng mộ von Alt" cô khẽ nói, cố gắng giữ cho giọng mình không run.

"Ta ngưỡng mộ kỹ thuật của ông ấy," Hitler đáp, ánh mắt ông ta ánh lên một tia sáng khó đoán. "Von Alt có khả năng khiến ta cảm thấy mọi thứ ông ấy vẽ đều sống động, đều có một linh hồn riêng. Nhưng điều làm ta thích thú nhất là cách ông ấy sử dụng màu sắc. Màu sắc trong tranh của ông ấy không quá nổi bật, không quá phô trương... nhưng luôn để lại ấn tượng mạnh mẽ và sâu lắng."

"Phải" Camellia đồng ý, cảm thấy lòng mình dịu lại một chút. "Ông ấy không chỉ vẽ cảnh vật, mà còn vẽ lên cảm xúc. Sự tĩnh lặng trong tranh của von Alt... giống như một khoảnh khắc ngưng đọng của thời gian."

Hitler nhìn cô chăm chú, đôi mắt như đang dò xét từng suy nghĩ ẩn sâu trong tâm trí cô. "Ngươi thật sự hiểu, Camellia. Ngươi có lẽ không giống như những con tin vô dụng khác mà ta từng gặp."

Cô cúi đầu, đôi mắt cụp xuống để che giấu những cảm xúc mâu thuẫn trong lòng. "Ngài quá khen rồi... Tôi chỉ là một người yêu hội họa. Tôi không nghĩ rằng mình có thể hiểu hết được những gì ngài cảm nhận."

"Không" Hitler thì thầm, giọng nói của ông ta trở nên nhẹ nhàng một cách kỳ lạ. "Ngươi hiểu nhiều hơn ngươi nghĩ. Và chính điều đó khiến ta phải suy nghĩ lại về cách đối xử với ngươi."

Camellia ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên. Nhưng trước khi cô kịp nói gì, Hitler đã quay lại nhìn bức tranh của cô, ánh mắt trở nên sắc lạnh hơn.

"Ngươi sẽ tiếp tục vẽ. Và nếu ngươi có thể chứng minh rằng ngươi có tài năng... thì có lẽ, ta sẽ cho ngươi một cơ hội để sống sót."

Cô nín thở, cảm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi len lỏi trong lòng. Đây không phải là tự do, không phải là sự cứu rỗi... nhưng ít nhất, đây là một cơ hội để chứng minh mình không phải là một kẻ yếu đuối, không phải chỉ là một con tin vô giá trị.

"Ngươi nghĩ gì về chủ nghĩa Hiện thực của von Alt?" Hitler đột ngột hỏi, ánh mắt trở lại với vẻ tò mò và đầy thăm dò.

"Ông ấy... theo đuổi chủ nghĩa Hiện thực, nhưng không hoàn toàn lệ thuộc vào nó." Camellia chậm rãi đáp, cố gắng nhớ lại những điều mình từng đọc về họa sĩ này. "Von Alt không vẽ những gì ông thấy, mà vẽ những gì ông cảm nhận được. Đó là lý do tại sao mỗi bức tranh phong cảnh của ông đều mang lại cảm giác ấm áp và yên bình... như thể ông đang cố gắng bảo vệ một điều gì đó trong thế giới đang dần thay đổi xung quanh."

Hitler khẽ gật đầu, ánh mắt ông ta trở nên xa xăm. "Phải... thế giới này đang thay đổi. Von Alt đã nhìn thấy điều đó từ lâu. Cũng giống như Friedrich - họ đều hiểu rằng vẻ đẹp thuần khiết chỉ là một thứ mong manh, dễ dàng bị cuốn trôi trong dòng chảy của thời gian."

Ông ta quay sang nhìn Camellia, đôi mắt sắc lạnh nhưng ánh lên một tia sáng lạ lùng. "Và ngươi... ngươi cũng vậy, đúng không? Ngươi cũng đang cố gắng bảo vệ thứ gì đó, dù ngươi biết rằng điều đó là vô vọng."

Camellia không đáp. Cô chỉ đứng yên, cảm thấy từng lời nói của Hitler như một lưỡi dao sắc nhọn, cứa vào tâm trí cô, khơi dậy những nỗi sợ hãi mà cô luôn cố gắng che giấu. Nhưng cô biết rằng mình không thể để hắn nhìn thấy điều đó.

"Ngươi sẽ tiếp tục vẽ cho ta," Hitler ra lệnh, giọng nói trở lại với sự cương quyết thường thấy. "Và ngươi sẽ cho ta thấy rằng ngươi có thể tạo ra một thứ đẹp đẽ... trong thế giới hỗn loạn này."

Camellia cúi đầu, đôi môi mím chặt. "Tôi sẽ cố gắng hết sức, thưa ngài."

"Vậy thì bắt đầu thôi," Hitler nói, đôi mắt ánh lên một tia hài lòng. "Hãy cho ta thấy rằng ngươi không chỉ là một bông hoa mong manh đang chờ bị bẻ gãy."

Hitler ngồi xuống một chiếc ghế bành bằng nhung đỏ lớn, đôi mắt xám lạnh của ông ta vẫn dõi theo từng cử chỉ của Camellia. Cô ngồi trước một giá vẽ mới, bàn tay run rẩy cầm cây cọ và cố gắng giữ nhịp thở đều đặn. Cảm giác lo lắng và sợ hãi trào dâng trong lòng cô, nhưng đồng thời, có một thứ cảm xúc khác - một thứ cảm xúc mong manh như sợi chỉ đang le lói trong tâm trí cô: đó là hy vọng. Hy vọng rằng trong khoảnh khắc này, giữa cơn bão của sự tra tấn và đau đớn, cô có thể tìm thấy một chút bình yên qua việc cầm cọ.

Cô bắt đầu từng nét vẽ, từng mảng màu nhẹ nhàng, cố gắng tái hiện lại khung cảnh mà cô từng yêu thích: một góc nhỏ của khu vườn nhà mình ở Kaluga, nơi những bông hoa trắng muốt nở rộ giữa những lùm cây xanh mát. Những nét vẽ nhẹ nhàng và tinh tế dần dần hiện ra, mang theo hơi thở của ký ức và niềm thương nhớ. Cô biết Hitler đang quan sát cô từng giây, từng phút - nhưng trong khoảnh khắc này, dường như mọi sự căng thẳng đều tan biến, chỉ còn lại cô và bức tranh.

"Ngươi đã từng học vẽ sao?" Hitler đột ngột hỏi, giọng nói của ông ta vang lên đều đều, không mang theo cảm xúc.

Camellia ngừng tay, quay đầu lại nhìn ông ta. "Phải... tôi đã từng học một thời gian ngắn khi còn nhỏ. Nhưng phần lớn tôi tự học qua sách và các tài liệu về các họa sĩ lớn."

Hitler khẽ nhíu mày. "Vậy thì ngươi đã có một tài năng thiên bẩm. Không phải ai cũng có thể vẽ ra một cảnh vật với sự tinh tế như vậy."

Camellia không đáp, chỉ cúi đầu nhìn lại bức tranh dang dở. Lời khen ngợi từ Hitler, dù chỉ là thoáng qua, cũng đủ khiến lòng cô dậy lên một cảm giác khó tả - một sự pha trộn giữa niềm tự hào và nỗi cay đắng.

Cô tiếp tục vẽ, từng mảng màu được thêm vào bức tranh, tạo thành một khung cảnh yên bình và dịu dàng. Và khi cô hoàn thành nét cuối cùng, Hitler đứng dậy, tiến lại gần để quan sát kỹ hơn. Ông ta cúi xuống, đôi mắt chăm chú nhìn từng chi tiết nhỏ, từng nét bút đầy cảm xúc trên nền vải.

"Đẹp," ông ta thì thầm, giọng nói nhẹ như làn gió. "Ngươi thật sự có tài năng, Camellia."

Cô ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên. Lời khen ngợi đó không giống như những lời tâng bốc giả tạo mà cô đã từng nghe - nó mang theo một sự chân thành hiếm thấy. Một sự công nhận thực sự.

"Nhưng... ngươi có hiểu," Hitler tiếp tục, ánh mắt ông ta dừng lại trên đôi mắt của cô: "Rằng trong một thế giới đầy hỗn loạn và chiến tranh, cái đẹp mà ngươi tạo ra chỉ là thứ tạm thời? Giống như một ảo ảnh, một tia sáng le lói trước khi bị nhấn chìm vào bóng tối."

Camellia mím môi, đôi tay siết chặt lấy cây cọ. "Có lẽ ngài đúng. Nhưng dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, cái đẹp vẫn có ý nghĩa của nó. Nó có thể mang lại hy vọng... dù chỉ là trong chốc lát."

Hitler khẽ nghiêng đầu, vẻ mặt ông ta thoáng hiện lên sự thích thú. "Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Ngươi nghĩ rằng cái đẹp có thể chống lại bóng tối của sự hủy diệt sao?"

"Phải," Camellia thì thầm, đôi mắt ánh lên sự kiên định. "Cái đẹp có thể không ngăn cản được bóng tối, nhưng nó có thể làm dịu đi nỗi đau. Và đôi khi... chỉ một khoảnh khắc đẹp đẽ cũng có thể mang lại đủ sức mạnh để con người tiếp tục sống."

Một khoảng lặng kéo dài giữa họ. Hitler nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu từng suy nghĩ sâu kín nhất trong tâm trí cô. Nhưng rồi, ông ta chậm rãi gật đầu, như thể đang chấp nhận một điều gì đó mà chỉ mình ông ta hiểu.

"Ngươi thật sự hiểu về bản chất của cái đẹp" ông ta nói khẽ, giọng nói của ông ta mang theo một sự dịu dàng lạ lùng. "Ngươi và ta có lẽ không quá khác biệt."

Camellia cứng người, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. "Tôi... không hiểu ý ngài..."

Hitler quay lại, đôi mắt ông ta trở nên xa xăm khi nhìn vào bức tranh hoa bạch trà trước mặt. "Ta đã từng muốn trở thành một nghệ sĩ. Nhưng số phận đã đẩy ta vào con đường này. Ta đã phải từ bỏ cái đẹp để tìm kiếm sức mạnh. Nhưng ngươi... ngươi vẫn còn cơ hội để giữ lại cái đẹp đó."

Camellia im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Cô nhìn bóng lưng của ông ta, cảm thấy một nỗi buồn sâu thẳm và khó hiểu đang lan tỏa trong không khí. Hitler, kẻ đứng đầu Đệ Tam Quốc xã, người đã khiến hàng triệu người phải chết dưới tay mình - giờ đây, trong khoảnh khắc này, ông ta không còn là một nhà độc tài, mà là một người nghệ sĩ đã bị tước đoạt đi ước mơ của chính mình.

"Ngài ngưỡng mộ Rudolf von Alt vì ông ấy có thể tạo ra một thế giới hoàn hảo mà ngài không thể có, phải không?" Camellia thì thầm, đôi mắt cô vẫn dán chặt vào bóng dáng của ông ta.

Hitler khựng lại, quay đầu nhìn cô. Đôi mắt ông ta ánh lên một tia sáng lạ lùng - một tia sáng vừa mang theo nỗi đau, vừa mang theo sự tăm tối.

"Phải" ông ta đáp, giọng nói của ông ta trầm xuống như một lời thú nhận. "Von Alt có khả năng tạo ra một thế giới mà ta chỉ có thể mơ ước. Ông ấy có thể giữ lại vẻ đẹp trong từng khoảnh khắc, trong khi ta... chỉ có thể nhìn thấy nó biến mất từng chút một."

Cả hai lại chìm vào im lặng. Camellia không nói gì thêm, chỉ đứng đó, cảm nhận từng nhịp thở nặng nề và từng suy nghĩ phức tạp xoay quanh giữa họ. Hitler, người mà cô từng nghĩ là không thể hiểu được cái đẹp, giờ đây lại đang chia sẻ với cô những điều mà không ai khác có thể nghe thấy.

"Ngươi có muốn nhìn thấy tác phẩm của von Alt không?" Hitler bất ngờ lên tiếng, giọng nói của ông ta mang theo một chút trầm ngâm. "Ta có một vài bức tranh gốc của ông ấy trong bộ sưu tập cá nhân. Có lẽ... ngươi sẽ cảm nhận được điều mà ta đã cảm nhận khi lần đầu nhìn thấy chúng."

Camellia ngẩng đầu lên, đôi mắt mở to vì kinh ngạc. "Ngài thật sự cho phép tôi xem sao?"

Hitler gật đầu, đôi mắt ông ta trở lại với vẻ uy nghi thường thấy. "Ngươi đã chứng minh rằng ngươi hiểu được cái đẹp. Vì vậy, ngươi xứng đáng được thấy những tác phẩm của bậc thầy mà ngươi ngưỡng mộ."

Ông ta ra hiệu cho một tên lính gác. "Dẫn cô ấy đến phòng trưng bày. Và đảm bảo rằng không ai làm phiền."

Camellia cúi đầu, cảm giác vừa lo lắng vừa phấn khích dâng trào trong lòng. Cô sẽ có cơ hội được nhìn thấy những tác phẩm mà cô từng chỉ có thể đọc qua sách vở - những bức tranh của Rudolf von Alt, người họa sĩ mà cô ngưỡng mộ nhất.

"Cảm ơn ngài," cô thì thầm, cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh. "Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội này."

"Đừng vội cảm ơn," Hitler nói khẽ, đôi mắt ông ta ánh lên một tia sáng khó đoán. "Ngươi sẽ phải trả giá cho mọi thứ mà ngươi có được, Camellia. Đừng bao giờ quên điều đó."

Cô cúi đầu, bước lùi lại theo tên lính gác dẫn đường, lòng vừa phấn khởi nhưng cũng tràn đầy nỗi lo âu. Đây có phải là một cái bẫy? Hay là một cơ hội thực sự để thoát khỏi sự tra tấn? Cô không biết, nhưng cô biết rằng mình phải tận dụng bất kỳ cơ hội nào để sống sót. Và nếu cái đẹp có thể trở thành vũ khí của cô...

Camellia được dẫn vào một căn phòng nhỏ nằm sâu trong dinh thự, cách biệt hoàn toàn với những nơi khác trong tòa nhà. Cánh cửa gỗ nặng nề được mở ra, và trước mắt cô hiện lên một không gian lộng lẫy nhưng cũng đầy vẻ u tối. Ánh sáng vàng dịu từ những ngọn đèn treo trên tường chiếu rọi lên những bức tranh được sắp xếp ngay ngắn dọc theo các bức tường phủ nhung đỏ. Đó là một căn phòng đặc biệt - một phòng trưng bày nghệ thuật nhỏ nhưng vô cùng tinh tế, nơi Hitler lưu giữ những bức tranh quý giá nhất trong bộ sưu tập cá nhân của mình.

Camellia bước chậm rãi vào, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc khi nhận ra những gì mình đang chứng kiến. Trước mặt cô là những bức tranh gốc của Rudolf von Alt - một trong những họa sĩ vĩ đại nhất mà cô từng ngưỡng mộ. Mỗi bức tranh là một khung cảnh tuyệt đẹp và sống động của những ngôi làng, những ngôi nhà gỗ, những ngọn đồi phủ đầy hoa dại hay những con đường nhỏ quanh co giữa những cánh rừng bạt ngàn.

Cô cảm thấy lòng mình như tràn ngập sự ngưỡng mộ. Von Alt đã tạo ra những khung cảnh này với sự chân thực và tinh tế đến mức người xem có cảm giác như mình đang bước vào một thế giới hoàn toàn khác. Mỗi nét cọ, mỗi mảng màu đều được đặt để một cách hoàn hảo, tạo nên cảm giác về chiều sâu và ánh sáng mà chỉ một bậc thầy thực sự mới có thể đạt được.

"Đẹp quá..." cô thì thầm, đôi mắt chăm chú dõi theo từng chi tiết nhỏ. Những ngôi nhà nhỏ xíu bên bờ sông, những cánh cửa sổ hé mở, những mái ngói đỏ rực phản chiếu ánh mặt trời hoàng hôn... tất cả đều mang lại cảm giác bình yên và tĩnh lặng, như thể thời gian đã ngừng lại trong khoảnh khắc này.

Cô bước chậm rãi từ bức tranh này sang bức tranh khác, cảm nhận từng đường nét, từng cảm xúc mà von Alt muốn truyền tải. Một bức tranh vẽ một ngôi làng nhỏ ven biển với những con thuyền nhỏ lướt nhẹ trên mặt nước tĩnh lặng. Một bức khác miêu tả một khu chợ đông đúc với những người bán hàng đang mải mê trao đổi - sự sống động và nhộn nhịp như thể âm thanh của họ vang lên ngay trong không gian yên tĩnh này.

Nhưng điều khiến cô ấn tượng nhất chính là cách Rudolf von Alt sử dụng màu sắc. Ông không bao giờ dùng những tông màu rực rỡ hay phô trương. Thay vào đó, mỗi bức tranh đều mang một sự dịu nhẹ, một gam màu trung tính và ấm áp, khiến cho người xem cảm thấy như đang chìm đắm trong một giấc mơ đẹp và yên bình.

"Đúng như tôi tưởng tượng," Camellia khẽ nói, giọng nói của cô vang lên nhẹ nhàng trong không gian tĩnh lặng. "Von Alt không vẽ những gì ông ấy thấy. Ông ấy vẽ những gì ông ấy cảm nhận được. Mỗi cảnh vật trong tranh của ông ấy... đều có linh hồn."

Tên lính gác đứng sau cô không nói gì, chỉ im lặng theo dõi. Camellia biết rằng mình đang bị giám sát chặt chẽ, nhưng trong khoảnh khắc này, cô không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Cô chỉ muốn tận hưởng từng giây phút này, từng giây phút được đứng trước những kiệt tác mà cô từng mơ ước được chiêm ngưỡng.

Khi cô bước ra khỏi phòng trưng bày, ánh mắt cô vẫn còn lấp lánh sự ngưỡng mộ. Nhưng đồng thời, trong lòng cô cũng trào dâng một nỗi hoài nghi và khắc khoải. Tại sao Hitler lại cho cô xem những bức tranh này? Đây có phải là một thử thách? Hay là một lời nhắc nhở rằng cô đang bị kiểm soát hoàn toàn, và rằng dù có chạm đến cái đẹp, cô vẫn không thể thoát khỏi bóng tối đang bao trùm?

Camellia được đưa trở lại căn phòng nơi Hitler đang ngồi chờ. Khi cánh cửa mở ra, cô bước vào với đôi tay run nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn kiên định và sáng rõ.

"Ngươi đã nhìn thấy những gì mà ta giữ trong bộ sưu tập của mình," Hitler nói khẽ, đôi mắt xám của ông ta ánh lên vẻ tò mò. "Ngươi nghĩ sao?"

"Những bức tranh ấy... thật tuyệt vời," Camellia đáp, giọng nói của cô tràn đầy sự chân thành. "Von Alt đã tạo ra một thế giới hoàn hảo mà bất kỳ ai cũng muốn đắm chìm vào. Nhưng đồng thời, những bức tranh đó cũng mang một nỗi buồn vô hình... như thể ông ấy biết rằng cái đẹp đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, và sẽ nhanh chóng tan biến."

Hitler gật đầu chậm rãi, đôi mắt ông ta nhìn cô với một sự tán thưởng lạ lùng. "Ngươi thật sự hiểu. Rất ít người có thể cảm nhận được điều đó."

Camellia hít một hơi thật sâu, cảm thấy trong lòng mình dâng lên một niềm can đảm khó hiểu. "Tôi có thể... xem những bức tranh mà ngài đã vẽ không, thưa ngài?"

Hitler khẽ nhướn mày, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt ông ta. "Ngươi muốn xem tranh của ta sao?"

Cô gật đầu, ánh mắt vẫn không rời khỏi ông ta. "Phải. Tôi muốn biết ngài nhìn nhận thế giới như thế nào... qua những bức tranh của chính ngài."

Một khoảng lặng kéo dài. Hitler nhìn chằm chằm vào cô, như thể đang cân nhắc từng lời cô nói. Nhưng rồi, đôi môi ông ta nhếch lên thành một nụ cười khó đoán.

"Ngươi thật sự tò mò về tài năng của ta sao? Ngươi nghĩ rằng ta có thể tạo ra một thứ gì đó... đáng để ngươi ngưỡng mộ?"

Camellia mím môi, rồi chậm rãi gật đầu. "Tôi tin rằng... ngài có một cái nhìn đặc biệt về thế giới. Và tôi muốn hiểu thêm về điều đó... qua tranh của ngài."

Hitler im lặng một lúc, rồi đột ngột đứng dậy. "Vậy thì... được. Ta sẽ cho ngươi thấy. Nhưng hãy nhớ, không phải ai cũng có vinh dự này."

Camellia nín thở, cảm giác vừa lo lắng vừa phấn khích dâng trào. Đây không chỉ là một cuộc trò chuyện về nghệ thuật - mà là một cơ hội để cô hiểu hơn về kẻ đang nắm giữ số phận của mình. Và nếu cô có thể tạo ra một mối liên kết, dù chỉ là nhỏ bé, thông qua cái đẹp... thì có lẽ, cô sẽ có thêm một chút cơ hội để sống sót trong trò chơi chết chóc này.

"Ngươi đã sẵn sàng chưa, Camellia?" Hitler hỏi khẽ, đôi mắt ông ta ánh lên một tia sáng khó đoán.

"Rồi, thưa ngài," cô đáp, đôi mắt mở to đầy kiên định.

"Vậy thì đi theo ta," ông ta nói, giọng nói trở nên dịu dàng một cách kỳ lạ. "Ta sẽ cho ngươi thấy những gì mà rất ít người có thể nhìn thấy."

Hitler dẫn Camellia qua một dãy hành lang dài và tối, ánh sáng mờ nhạt từ những ngọn đèn treo tường chỉ đủ để rọi sáng bước chân của họ. Hai bên là những cánh cửa sắt nặng nề, như đang che giấu những bí mật mà chỉ có ông ta mới được quyền biết. Không một tên lính nào theo sau, chỉ có ông ta và cô trong không gian tĩnh lặng này, với tiếng bước chân vang vọng trên nền đá lạnh lẽo.

Cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa gỗ lớn được chạm khắc cầu kỳ. Hitler mở cửa, và Camellia bước vào một căn phòng rộng lớn khác - không giống với bất kỳ căn phòng nào cô từng thấy trong dinh thự này.

Căn phòng tràn ngập ánh sáng tự nhiên từ những cửa sổ lớn được che bằng rèm nhung đỏ, phản chiếu trên những bức tường được phủ đầy những bức tranh lớn nhỏ khác nhau. Mỗi bức tranh đều được lồng khung cẩn thận, và từng chi tiết nhỏ đều toát lên sự cẩn trọng và tỉ mỉ trong việc sắp xếp.

Camellia đứng sững, đôi mắt mở to khi nhìn thấy những bức tranh trước mặt. Đây không phải là những bức tranh phong cảnh đơn thuần. Những khung cảnh hoang sơ, những ngôi làng nhỏ, và những con đường mờ ảo được vẽ với một sự dịu dàng và tinh tế đáng kinh ngạc. Màu sắc không quá rực rỡ, nhưng lại tạo nên một cảm giác ấm áp và yên bình, như thể người họa sĩ đang cố gắng giữ lại từng mảnh ký ức quý giá của mình.

"Đây... là tranh của ngài sao?" cô thì thầm, không dám tin vào mắt mình.

Hitler đứng phía sau cô, đôi mắt sắc lạnh của ông ta dịu lại khi nhìn những bức tranh mà chính tay ông đã vẽ từ nhiều năm trước. "Phải," ông ta đáp khẽ, giọng nói của ông ta mang theo một chút tự hào và hoài niệm. "Đây là những tác phẩm ta đã vẽ từ khi còn trẻ. Khi ta còn nghĩ rằng... ta có thể trở thành một nghệ sĩ."

Camellia bước chậm rãi từ bức tranh này sang bức tranh khác, ánh mắt cô dán chặt vào từng chi tiết nhỏ. Mỗi bức tranh đều mang một sự tinh tế khác biệt. Những nét vẽ nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, những mảng màu trung tính nhưng ấm áp, và một sự đối lập kỳ lạ giữa ánh sáng và bóng tối - tất cả tạo nên một phong cách rất riêng, một phong cách mà cô chưa từng thấy ở bất kỳ họa sĩ nào khác.

Cô khẽ đưa tay chạm vào khung tranh, đôi mắt ánh lên sự ngưỡng mộ thực sự. "Tôi... không ngờ rằng ngài có thể vẽ những bức tranh tuyệt vời đến vậy."

Hitler khẽ nhếch môi, nụ cười mờ nhạt hiện ra trên khuôn mặt. "Ngươi nghĩ rằng một kẻ như ta không thể tạo ra cái đẹp sao?"

"Không... Tôi không có ý đó," cô vội đáp, giọng nói của cô tràn đầy sự kính trọng. "Tôi chỉ không ngờ rằng tranh của ngài lại có thể mang lại cảm giác yên bình đến vậy."

"Yên bình sao?" Hitler nhíu mày, đôi mắt ông ta ánh lên vẻ tò mò. "Tại sao ngươi lại cảm thấy yên bình?"

Camellia quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của ông ta. "Vì... những bức tranh này khiến tôi cảm thấy như đang ở trong một thế giới khác. Một thế giới mà mọi thứ đều ổn, nơi không có chiến tranh hay chết chóc. Chúng khiến tôi muốn ở lại mãi mãi trong không gian đó."

Hitler im lặng, đôi mắt nhìn cô chăm chú như đang cân nhắc từng lời cô nói. "Ngươi có biết không, Camellia? Ta đã từng mơ ước được trở thành một họa sĩ vĩ đại. Ta đã cố gắng hết sức để được nhận vào Học viện Mỹ thuật Vienna. Nhưng... họ đã từ chối ta. Hai lần."

Camellia giật mình, trái tim cô đập mạnh. "Họ đã... từ chối ngài sao?"

"Phải," Hitler đáp, giọng nói của ông ta trầm xuống, như thể đang hồi tưởng lại một ký ức đau đớn. "Họ nói rằng ta không có đủ tài năng. Rằng ta không bao giờ có thể trở thành một nghệ sĩ thực thụ. Và rồi, số phận đã đẩy ta vào một con đường khác."

Cô nhìn chằm chằm vào ông ta, cảm thấy một nỗi tiếc nuối khó tả dâng lên trong lòng. "Nếu... nếu họ không từ chối ngài... có lẽ mọi chuyện đã khác."

Hitler bật cười, nhưng đó không phải là tiếng cười vui vẻ. "Khác sao? Ngươi nghĩ rằng một nghệ sĩ có thể thay đổi thế giới sao?"

"Có lẽ không," Camellia thì thầm, đôi mắt cô dịu lại. "Nhưng ngài sẽ có thể tạo ra những điều tuyệt đẹp. Những điều mà người khác sẽ ngưỡng mộ và trân trọng... thay vì sợ hãi."

Một khoảng lặng kéo dài giữa họ. Hitler nhìn cô, đôi mắt ông ta tối sầm lại như thể bị cuốn vào một dòng suy nghĩ phức tạp và rối ren. Nhưng rồi, ông ta khẽ gật đầu, đôi môi mím lại như đang kìm nén một điều gì đó.

"Ngươi là người đầu tiên nói với ta như vậy," ông ta thì thầm. "Ngươi thật sự nghĩ rằng những bức tranh này có giá trị sao?"

"Phải," Camellia đáp ngay lập tức, giọng nói của cô chắc chắn hơn bao giờ hết. "Những bức tranh này... thật sự rất đẹp. Chúng có linh hồn. Chúng phản chiếu một phần nào đó trong con người ngài... một phần mà có lẽ ngài đã chôn giấu từ lâu."

Hitler quay lại nhìn bức tranh trước mặt - một bức tranh phong cảnh vẽ một ngôi làng nhỏ nằm yên bình bên dòng sông, với ánh sáng hoàng hôn ấm áp bao phủ khắp không gian. Đôi mắt ông ta ánh lên một tia sáng mơ hồ, như thể ông đang nhìn thấy một thứ gì đó xa xăm và không thể chạm tới.

"Có lẽ ngươi đúng," ông ta thì thầm. "Có lẽ... ta đã để cái đẹp bị chôn vùi quá lâu."

Camellia đứng đó, im lặng nhìn ông ta. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi này, cô thấy Hitler không còn là một nhà độc tài tàn bạo, không còn là kẻ thù khét tiếng của nhân loại - mà chỉ là một con người mang trong mình một nỗi đau sâu thẳm, một người từng mơ ước tạo ra cái đẹp, nhưng rồi bị số phận đẩy vào một con đường tăm tối không lối thoát.

"Ngài vẫn có thể tạo ra cái đẹp," cô khẽ nói, đôi mắt cô ánh lên sự chân thành. "Ngài vẫn có thể vẽ. Vẫn có thể giữ lại điều gì đó... mà ngài từng yêu quý."

Hitler quay lại nhìn cô, đôi mắt ông ta trầm ngâm và lạnh lẽo. "Ngươi nghĩ rằng ta có thể quay lại sao? Sau tất cả những gì ta đã làm?"

"Không," Camellia đáp khẽ, giọng nói của cô nghẹn lại. "Nhưng ngài có thể tìm lại điều mà ngài đã đánh mất. Và nếu ngài có thể tìm thấy nó... thì ít nhất, ngài sẽ không còn cảm thấy cô độc nữa."

Một khoảng lặng dài khác trôi qua. Rồi, Hitler chậm rãi quay đi, đôi mắt ông ta lại trở nên lạnh lùng và khó đoán.

"Ngươi thật sự có tài, Camellia," ông ta thì thầm, giọng nói của ông ta mang theo một sự phức tạp mà cô không thể hiểu hết. "Nhưng tài năng đôi khi lại là một lời nguyền. Ta sẽ suy nghĩ về những gì ngươi nói... và ta sẽ cho ngươi biết quyết định của ta sau."

Camellia cúi đầu, trái tim cô đập mạnh vì lo lắng. Nhưng đồng thời, cô cảm thấy một tia hy vọng nhỏ nhoi len lỏi trong bóng tối. Nếu cô có thể khiến Hitler nhìn nhận mình như một người nghệ sĩ, chứ không phải chỉ là con gái của kẻ thù... thì có lẽ, cô sẽ có cơ hội sống sót.

"Cảm ơn ngài," cô thì thầm, cúi đầu thật thấp. "Cảm ơn vì đã cho tôi thấy những bức tranh này."

"Đừng cảm ơn quá sớm," Hitler đáp, giọng nói của ông ta trở lại với sự lạnh lùng thường thấy. "Cuộc chơi vẫn còn dài... và ta sẽ quyết định số phận của ngươi."

Camellia được đưa trở lại căn phòng sang trọng, nơi cô bị giam giữ trong những ngày qua. Khi cánh cửa lớn bằng gỗ sồi nặng nề đóng lại sau lưng, cô ngồi xuống chiếc ghế mềm mại đặt cạnh cửa sổ, ánh mắt dõi theo bóng tối ngoài kia. Những cuộc trò chuyện với Hitler vừa rồi cứ vang vọng trong tâm trí cô, từng lời từng chữ như một điệp khúc khó quên.

Cô đã thấy được một phần khác của kẻ độc tài đáng sợ nhất trong lịch sử - một con người từng có ước mơ và đam mê với hội họa, nhưng bị từ chối và đẩy vào con đường hủy diệt. Cô cảm thấy tiếc nuối, không phải cho ông ta, mà cho những gì có thể đã xảy ra nếu Hitler không bị từ chối khỏi Học viện Mỹ thuật Vienna. Nếu ông ta chỉ là một nghệ sĩ như bao người khác, có lẽ mọi chuyện đã không trở nên thảm khốc như vậy.

Camellia hít một hơi thật sâu, ngón tay mảnh khảnh vuốt nhẹ trên chiếc váy lụa trắng mà cô đang mặc. Dù tình hình hiện tại vẫn vô cùng nguy hiểm, cô nhận ra rằng mình đã tạo ra một chút thay đổi - một sự thay đổi nhỏ nhoi nhưng có thể là tia sáng duy nhất trong bóng tối mà cô đang phải đối mặt.

"Có lẽ mình đã chạm tới một phần nào đó của ông ta," cô thì thầm, đôi mắt nheo lại trong sự suy nghĩ. "Nếu mình có thể khiến ông ta nhìn nhận mình như một nghệ sĩ... thay vì chỉ là một con tin..."

Ý nghĩ đó mang lại cho cô một tia hy vọng. Cô không biết Hitler sẽ quyết định ra sao, nhưng ít nhất, cô biết rằng ông ta không còn chỉ nhìn cô như một quân cờ vô danh. Ông ta đã lắng nghe cô, đã cho cô một cơ hội để thể hiện tài năng của mình - và đó là điều mà không ai có thể ngờ tới.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 10 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[T-34 Fanfic] Weil ich dich liebe Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ