24 tháng 12 năm 1941.
Camellia vừa có một cuộc tranh cãi nảy lửa với cha mình chỉ vì một thông báo mà ông mới đưa ra sau bữa ăn tối.
Đó là nàng đã được đính ước ngay khi từ nhỏ và có hẳn một vị hôn phu chưa từng gặp mặt.
"Bella, cha biết con khó có thể chấp nhận ngay việc mình đã đính hôn, nhưng cha làm mọi thứ đều là vì muốn tốt cho con."
"Cha, con không thể chấp nhận việc sẽ cưới một người mà mình không hề có tình cảm được!" nàng cố đè nén sự bực bội và tức giận trong lòng để trả lời: "Hơn nữa còn là một người lạ, mà con chưa hề biết một chút thông tin gì về anh ta trong suốt mười tám năm qua!"
"Đó là một chàng trai trẻ tuổi xuất sắc, Bel cha nghĩ con sẽ thích nếu gặp và tiếp xúc với cậu ta."
"Cha đừng nghĩ thả một chút thông tin vô giá trị như vậy sẽ xoa dịu được con, con không dễ bị lừa gạt như thế đâu!" nàng đáp trả.
Tướng Zhukov nghe vậy thì bật cười, ông biết "bình rượu mơ" của mình càng lớn sẽ càng có chủ kiến và khó dỗ dành hơn. Và vì thế nên ông đã có sự chuẩn bị từ trước.
"Bella, con phải biết người mà cha chọn cho con tuyệt đối không phải bình thường. Tên cậu ta là Nikolay Ivuskins - con trai một chiến hữu cũ của cha!"
"Thì ra cha định gả bán con cho người quen cũ của cha à, con không chịu đâu!"
"Nghe cha! Cha sẽ không bao giờ để con chịu thiệt! Nikolay là một chàng trai ưu tú, có dũng có mưu giống như cha hồi trẻ. Nếu đi theo cậu ta con sẽ không phải chịu khổ, cậu ta sẽ săn sóc chu đáo cho con."
"Không, con không đồng ý, kể cả anh ta có tốt như thế nào đi chăng nữa, con cũng sẽ không cưới anh ta!"
"Bella, cha không thể sống mãi trên đời, con cần một người đàn ông thay cha làm chỗ dựa cho mình. Có thế cha mới yên tâm được!" Ông xoa đầu con gái nhỏ, nói ra những trăn trở, lo lắng ở trong lòng với con.
"Sao cha lại nói thế, cha không được đi đâu hết, cha sẽ sống mãi cùng con đúng không?" nàng nhận ra có điều gì đó không ổn trong lời nói của cha mình, những lời ông nói giống như những lời trăng trối của người sắp đi xa.
"Công chúa bé bỏng của cha à, cha không muốn nói cho con nghe về tình hình bên ngoài kia, nhưng tình hình chiến sự ngày càng căng thẳng và xấu đi khiến cha không chắc liệu mình có thể vượt qua được giai đoạn khó khăn này hay không!"
"Cha sẽ không sao, con sẽ ngày đêm cầu xin Chúa phù hộ cha!" Camellia nói tiếp: "Con đồng ý với cuộc hôn nhân mà cha sắp đặt nhưng chỉ tiếp nhận và cưới anh ta sau khi chiến tranh kết thúc!"
"Bella, con và cậu ta mới chỉ đính hôn do giao ước giữa hai nhà. Chứ cha chưa hề muốn con kết hôn, điều cha muốn là con hãy cho Ivuskin một cơ hội đối xử tốt và chứng tỏ mình là một người chồng xứng đáng với con!"
"Thật vậy sao, thưa cha?"
"Nếu con thấy không thích hợp, chúng ta có thể hủy hôn và cha sẽ tìm kiếm và lựa chọn cho con những người đàn ông tốt khác!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[T-34 Fanfic] Weil ich dich liebe
FanfictionTình yêu là tình yêu Nó không biết đến thời gian hay khoảng cách Tình yêu không phân biệt giới tính hay chủng tộc, dân tộc, tuổi tác, địa vị, hay danh vọng Nó không phân biệt đối xử hay phán xét Tình yêu chỉ nhận biết tình yêu