2

356 34 0
                                    



Moon Hyeonjoon giờ đây chỉ biết trốn trong một góc quầy bar mà niệm phật. Vừa mới tiễn được thần cồn Han Wangho rời đi. Hiện giờ cậu lại phải tiếp đón hai nhân vật máu mặt là Lee Sanghyeok và Song Kyungho.

Một người là nguyên nhân cho đa số những lần đến bar của Han Wangho, một người thì thu dọn tàn cuộc cho Han Wangho sau bao lần uống say đến mất hết nhận thức. Nói chung cả hai, chẳng một ai là dạng vừa.

Nhưng chịu thôi, vì miếng cơm manh áo cả, ai lại tự đá chén cơm của mình bao giờ. Lén phén một hồi, Lee Sanghyeok lại đuổi việc cậu thì khổ.

Ừ, mọi người không nghe nhầm đâu, Lee Sanghyeok hiện tại là ông chủ của Moon Hyeonjoon, là ông chủ của cả quán bar này.

Kể từ sau vụ việc long trời lở đất kia. Lee Sanghyeok đã ngay lập tức mua lại quán bar này với giá cao ngất ngưởng. Vốn dĩ ban đầu Moon Hyeonjoon còn định từ chối, nhưng Lee Sanghyeok đã chấp nhận trả lương cho cậu cao hơn gấp 3 lần tổng thu nhập quán bar. Thế là Moon Hyeonjoon đã đồng ý nhượng lại quán cho Lee Sanghyeok. Với cả quyền lợi nhân viên dưới trướng Lee Sanghyeok vô cùng tốt, nên Moon Hyeonjoon cũng rất tận hưởng công việc này.

Lee Sanghyeok và Song Kyungho đến khá trễ, vốn dĩ lúc đầu Moon Hyeonjoon muốn kiếm cớ đuổi khách, nhưng nghe hai người họ bảo rằng sẽ về sớm, nên cậu miễn cưỡng làm thêm một tiếng nữa. Có gì thì cùng lắm cậu đòi Lee Sanghyeok tiền tăng ca.



Cả hai người đã nhâm nhi ly rượu một lúc lâu nhưng chẳng ai nói với nhau câu nào. Đến khi thấy bầu không khí quá sức tĩnh lặng, Song Kyungho đành phải mở lời trước.

"Mày thực sự cứ định giấu Wangho mãi à?"

"Giấu cái gì?"

"Thì những chuyện mày làm cho em ấy nhiều như vậy, mày không tính nói cho em ấy nghe à? Biết đâu sau khi mày nói xong, em ấy lại từ bỏ tao mà chuyển sang yêu mày đến chết đi sống lại không chừng. Tại tao có vợ rồi, chứ gặp ai đối xử với mình thế này, là tao tao cũng đổ."

Song Kyungho được đà mà cứ thao thao bất tuyệt, không hề nhận thấy Lee Sanghyeok đã từ từ nhích ra xa khỏi người mình.

"Vô ích thôi, nói ra chẳng được gì đâu."

"Mày với Wangho đúng là trời sinh một cặp, lì như nhau, đã bảo rồi mà không nghe."

"Nói ra chỉ khiến Wangho khó xử hơn thôi. Cứ như vậy là được rồi."

Nói Han Wangho lì một thì Lee Sanghyeok là lì mười. Vừa lì vừa cố chấp cứng đầu. Song Kyungho biết không thể khuyên nổi thằng bạn thân, trong đầu liền nảy ra mưu kế. Nhưng điều tiên quyết là không được để tên khờ này biết, nếu không thì kế hoạch mà Song Kyungho trù tính sẽ chẳng thể nào thành công nổi.

"Tao về trước."

"Ơ, mới ra có nửa tiếng mà?"

"Wangho ở nhà một mình, tao không yên tâm."

Nhìn theo bóng lưng rời đi của Lee Sanghyeok bằng một tâm trạng đầy suy tư. Với tư cách là người chứng kiến gần như toàn bộ chuyện Lee Sanghyeok yêu thầm Han Wangho, Song Kyungho quyết định phải giúp cho Lee Sanghyeok đợt này, nếu không chính bản thân Song Kyungho cũng phát rồ lên vì hai con người này luôn mất.

[Fakenut] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ