3

365 31 0
                                    



Sáng hôm sau khi Han Wangho tỉnh dậy, đầu vẫn đau như búa bổ, khả năng cao là do tác dụng của rượu. Tuy nhiên trên người em lại vô cùng sạch sẽ, lại còn được thay đồ ngủ thoải mái, khỏi nói cũng biết tối qua Lee Sanghyeok đã phải chăm em cả đêm. Vừa mới nghĩ đến thì Han Wangho đã nhìn thấy Lee Sanghyeok ngồi dưới đất, đầu tựa lên giường ngủ ngon lành. Chắc hẵn tối qua anh đã phải rất cực khổ mới có thể kéo em từ quán bar trở về nhà, thậm chí cả đêm không về phòng mình mà ở lại canh cho em được ngủ ngon.

Xuất phát từ sự ấy náy, Han Wangho chậm rãi rời giường, cố gắng không tạo ra tiếng động để Lee Sanghyeok có thể ngủ yên giấc. Mất một khoảng thời gian vệ sinh trong nhà tắm, em bước xuống nhà bếp muốn nấu cho Lee Sanghyeok món gì đó. Khổ nỗi cả đời Han Wangho chưa từng biết nấu ăn là gì, nên khi vào bếp em không biết phải bắt đầu từ đâu. Mãi cho tới khi bác giúp việc vào bếp, thấy em đang gọt vỏ khoai tây bằng dao chặt thịt thì cả người như muốn hồn lìa khỏi xác.

"Cậu Wangho!"

Han Wangho bị tiếng hét của cô giúp việc làm giật bắn cả mình, nhưng may mắn là không bị đứt tay. Còn bác giúp việc thì nhanh chóng chạy tới lấy lại con dao chặt thịt từ tay em.

"Cậu Wangho không cần tự xuống bếp đâu, cậu muốn ăn gì cứ nói với tôi là được."

"Cháu... Cháu muốn nấu đồ ăn sáng cho anh Sanghyeok, bác chỉ cháu cách nấu được không ạ?"

Bác giúp việc ngạc nhiên trước câu nói của Han Wangho. Đó giờ ở trong cái nhà này, chỉ có cậu Sanghyeok tự mình vào bếp nấu ăn cho cậu Wangho, chứ làm gì có chuyện cậu Wangho lại xuống bếp nấu ăn bao giờ. Nhưng giờ này bác đâu quan tâm được nhiều như thế, trong đầu bác hiện giờ chỉ cảm thấy vui vẻ vì cuối cùng cậu Wangho cũng đã chịu làm gì đó cho cậu chủ nhà mình.

"Chuyện đó thì không khó, nhưng dao vừa nãy là dao chặt thịt, không phải dao gọt vỏ đâu. Nếu muốn gọt vỏ khoai tây hay trái cây thì cậu cần phải lấy dao nhỏ hơn."

"À dạ..."

Hèn gì lúc cầm dao gọt vỏ khoai tây, em đã cảm thấy có chỗ nào không được đúng cho lắm. Con dao vừa nãy em cầm vừa to vừa nặng, quả nhiên là phải dùng con dao nhỏ hơn để gọt.


Cặm cụi dưới bếp gần cả tiếng đồng hồ, cùng với đó là sự chỉ bảo tận tình của bác giúp việc, cuối cùng thì Han Wangho cũng đã nấu xong bữa ăn cho Lee Sanghyeok.

Vừa lúc Han Wangho định kêu bác giúp việc lên phòng đánh thức Lee Sanghyeok thì anh đã chạy xuống nhà bếp, chân không mang dép đi trong nhà, đầu thì rối nùi lên hết.

"Em đây rồi."

"Anh sao vậy?"

"Anh đi tìm em, nãy thức dậy không thấy em nên anh không yên tâm. Đây là...?"

"Cậu Sanghyeok tỉnh rồi đó à, tôi vừa tính lên phòng gọi cậu dậy. À còn đây, là bữa sáng cậu Wangho nấu cho cậu đấy."

Lee Sanghyeok không giấu nổi ngạc nhiên và vui mừng trong mắt.

"Th... Thật sao em?"

"Không, giả đấy."

[Fakenut] ThươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ