Đóng nắp bút

57 7 1
                                    


" 盖上笔帽 ,,
______

1. ()

Toàn cảnh phía trước kí túc xá bị Park Dohyeon đứng từ trong phòng nhìn ra bao trọn qua lớp kính trong suốt. Nhưng nó đã quyết định thở dài mà kéo rèm lại. Vì nó thật lòng thành tâm cầu xin dưới chân chúa, chỉ cần anh ấy, người nó thương được cười nói hạnh phúc. Dù cái giá theo sau có đắt thế nào nó cũng dám trả.

2. ()

Lúc niên thiếu Lee Sanghyeok là một người có cái tôi cao, hắn tự đặt mình phóng đại sánh ngang trời đất. Hắn đương nhiên có ý với Han Wangho nhưng luôn muốn em là người chủ động lẽo đẽo theo sau mình. Trong lòng Lee Sanghyeok sẽ dấy lên một chút cảm giác gọi là thành tựu. Vì hắn biết người theo đuổi và để ý Han Wangho từ lúc đó đã vô cùng nhiều. Một đứa nhóc mới tinh, rụt rè lại ngoan ngoãn trước mặt hắn. Nói không ngoa, chính là nương theo những gì thần chỉ bảo mà tập vững bước chân. Han Wangho từ khi ấy đã vô thức trở thành một đứa trẻ lớn lên hệt như những gì Faker mong muốn.

3. ()

Lee Sanghyeok của bây giờ thật sự không dám ngồi không đợi em chủ động. Hắn sợ em sẽ không thích mình nữa nên vị trí chủ động đã chuyển thành hắn, hoặc đúng hơn thì là cả hai cùng thời điểm bước về phía nhau.

Hôm Han Wangho phát hiện ra anh của em hút thuốc, Wangho bực mình lắm nhưng lại lớn phần cảm thấy thương xót người kia hơn. Còn lúc đó Lee Sanghyeok nghe xong câu nói của em thì ríu rít chạy tới cầu xin em đừng ghét hắn nhé.

Vì Lee Sanghyeok nghĩ.

" Wangho ghét khói thuốc "

Điếu thuốc trên tay hắn, khói thuốc trườn vào cổ họng, đi xuống buồng phổi yếu ớt. Suy ra hắn mang mùi khó chịu thì hắn chính là điếu thuốc.
Wangho ghét thuốc, nghĩa là Wangho rất ghét anh. Viễn cảnh sau này bị em khó ưa ra mặt là viễn cảnh đối với hắn tồi tệ nhất, nên hắn đã sợ đến mức tim nhảy ra ngoài. Nếu tình tiết đi theo hướng xấu, Lee Sanghyeok không biết sẽ còn tự hành hạ bản thân tới mức nào.

4. ()

Han Wangho tính tình hoạt bát đáng yêu, bên cạnh có Lee Sanghyeok chống lưng cho em làm trò nghịch ngợm. Hệt như năm xưa cũ, vẫn là một chú hổ tung hoành, vẫn là một đôi cánh cùng bay cao. Nhưng chỉ có Han Wangho mới biết, thi thoảng Lee Sanghyeok cũng sẽ có những lúc nằm lên đùi em nũng nịu. Và cũng chỉ Wangho mỉm cười, miệng ngân nga bài hát thơ ngây, đưa tay gầy mân mê mái tóc nâu nâu.

5. ()

Một lần thua cuộc không thể phá huỷ cả một kỷ nguyên vĩ đại, nhưng những đau đớn nó đem lại có thể phá huỷ thành tro tàn một con người vẹn nguyên. Cuộc đời người có lúc lên xuống. Mỗi linh hồn mang trong mình một sinh mệnh, được sinh ra trên cõi đời này vốn đã trải qua bao nhiêu gian nan. Không màng khó khăn, không màng gian khổ, quan trọng là khi ngã đứng dậy, lại lần nữa bước đi về phía trước.

6. () - 结尾

Cuối cùng.

Chúc cho T1 và HLE, trăm trận trăm thắng, đạt được thành công, được như mong muốn. Cầu cho tất cả, và tham lam hơn dành cho Sanghyeok Wangho. Hạnh phúc cùng nhau đi về phía nơi tự do sáng chói.

Mong mọi người ở đây cũng thật hạnh phúc. Và được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc.

__________________________

I'm Iris.

-Hoàn-

[SHORTFIC|FAKENUT] Hổ Mọc Thêm CánhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ