Sáng ngày hôm sau khi Trường Sinh thức dậy thì con gái anh đã dậy từ lâu và ngồi nhìn cậu rất lâu, anh quyết định gửi nhờ con gái ở chỗ của Phạm Anh Duy để giải quyết chuyện vợ chồng trước. Phạm Anh Duy vốn rất thích trẻ con nên chẳng ngần ngại mà đồng ý luôn, dù sao Phương cũng rất ngoan.
Khi cậu dậy với cơn đau đầu thì anh đã ngồi đó vẻ mặt nghiêm túc với cậu
"Tú, ta nói chuyện nhé."
"Ừm"
Thật ra cậu cũng muốn nghe anh nói và giải thích thì sẽ tha lỗi cho anh chứ không phải cậu muốn làm rùm beng lên với nhau vì đều trưởng thành cả rồi thì ta cũng nên ngồi lại nói chuyện với nhau một chút"Thật ra Phương là con nuôi của anh và người yêu cũ, rồi anh với cô ấy chia tay cách đây 3 năm, cô ấy muốn nuôi dưỡng Phương nên anh nhường cho cô ấy. Rồi gần đây thì cô ấy mất do bệnh nên Phương về nhà mẹ anh, anh đã định nói chuyện trước với em thì mới đem Phương về nhưng chưa kịp nói với em thì mẹ anh đã đuổi Phương tới đây rồi."
"Vậy tại sao mẹ anh lại đuổi Phương đi?" Cậu thắc mắc vì dù sao cũng là con nuôi của con trai bà ấy mà
"Vì Phương không mang máu mủ của bà ấy cũng như bà ấy không thích người cũ của anh. Tú tin anh nhé."
Anh nắm lấy tay cậu"Ừm, vậy Phương đâu rồi?"
Cậu ngó xung quanh vì không thấy em đâu"Anh gửi nhờ Duy Lớn rồi, ở dưới phòng bếp."
"Vậy đi."
"Đi đâu cơ?"
"Đi xuống đón Phương chứ làm gì nữa." Cậu kéo tay anh đi.
"Em chấp nhận Phương rồi hả?"
Anh có hơi ái ngại khi hỏi nhưng anh cũng muốn hỏi thử"Ừ, dù sao Phương không có lỗi, người cũ của anh không có lỗi, anh cũng không sai mà."
Rồi cậu hí hửng chạy xuống trước.Anh đuổi theo cậu và nắm tay cậu đi xuống phòng ăn
"Gớm, hôm qua thì khóc lóc như dở người hôm nay thì nắm tay dung dăng dung dẻ, hí ha hí hửng. Khùng."
Phạm Anh duy ngồi lướt điện thoại trông Phương ăn sáng thấy cả hai dắt nhau đi xuống ăn thì phán xét"Gớm, đỡ hơn cái loại hôn người yêu cũ chưa quay lại."
Cậu không hơn thua, cậu hơn hẳn.
Duy vì thấy đúng qua nên chỉ lườm thôi chứ không dám nói gì."Hello con gái iu của ba."
Anh tiến lại chỗ cô con gái bé bóng của mình đang ngồi ăn ngoan ngoãn."Con chào ba ạ."
"Ba thông báo cho Phương cái này nhưng Phương phải hứa với ba là Phương sẽ ngoan ngoãn nha."
"Dạ."
"Chuyện là con thấy cái chú mặc áo xanh kia không?"
Anh chỉ vào cậu, Duy thì chẳng hiểu gì cả nên ngồi chờ coi anh định làm gì"Dạ con thấy ạ."
"Từ giờ trở đi thì chú đó sẽ là ba nhỏ của con nha."
"Tại sao vậy ba?"
"Vì đó là người yêu của ba, chú đó sẽ thay mẹ chăm sóc con cùng với ba nha. Phương chịu không?"
"Vậy con gọi chú là mẹ được không ba?" Phương ngây thơ hỏi anh làm cậu cười tít mắt vì vui mừng, còn anh thì sượng đơ lại vì bất ngờ, anh chưa từng nghĩ cô bé sẽ thích ứng nhanh như vậy, có phải em quá hiểu chuyện rồi không?