015

1.6K 81 0
                                    

Sanghyeok một lời thành sấm, ngày thứ hai Wangho thật sự xuống giường hết nổi, không phải vì bị thao, là vì bị bệnh, đương nhiên nếu nói cho chuẩn, thì chính là bị thao bệnh.

Lúc Sanghyeok tỉnh dậy phát hiện người trong ngực nóng hầm hập. Hắn đem môi dán lên trán Wangho, nhẹ giọng gọi bên tai thật lâu, mới nghe người mơ mơ màng màng đáp lại một tiếng, mang theo nồng nặc giọng mũi, rõ ràng mũi cũng có chút nghẹt. Cầm lấy cặp nhiệt kế đo thử, 38,6°C.

Mặc quần áo chạy ra ngoài mua thuốc cảm cúm thuốc hạ sốt, lại thêm phần cháo yến mạch và sữa bò, mở nắp để trên bàn, Sanghyeok lôi cái chăn mỏng trong tủ bọc Wangho lại, mới kéo người ra khỏi chăn một chút. Đầu Wangho choáng váng mơ hồ, vị giác khi nếm sữa bò có chút buồn nôn, nằm nhoài trên bàn cố ăn vài miếng rồi đẩy bát ra xa.


"Không ăn?" Sanghyeok cầm viên thuốc, đổi cốc nước ấm, "Uống thuốc xong thì đi ngủ."

 
Cả người Wangho nóng hổi ngồi thẫn thờ, mặt mũi ủ dột gật gật đầu, nhận thuốc rồi uống nước nuốt cái ực, để cốc xuống nhanh chóng trèo lên giường.

"Uống hai cốc." Sanghyeok khẽ nhíu mày, "Cái này là nước thuốc, cố tình giảm bớt sẽ dễ dính thực quản."

"Đừng lo, nó ở trong bao tử." Wangho khó chịu vung tay một cái, tự cuốn mình thành con kén chỉ chừa lại cái miệng nói nhỏ, "Nước sôi nhạt nhẽo, tớ không thích uống."

Thôi, trong lòng Sanghyeok thầm thỏa hiệp, sinh bệnh chính là mẹ thiên hạ.

Wangho ngủ một giấc thẳng cẳng đến mười một giờ, thân thể vẫn chưa hết khó chịu, nhưng đầu thì không choáng váng nặng nề như trước nữa. Sanghyeok ngồi trước máy tính mở word soạn văn bản, trên bàn để vài quyển sách, đoán chừng đang viết luận văn tốt nghiệp.

"Tỉnh?" Sanghyeok nghe được tiếng động ngoái đầu nhìn, dứt lời bấm lưu phần đang đánh dở, đứng dậy rót cốc nước ấm đưa cho đối phương. Còn chưa chờ người kia nói gì đã tự giác bổ sung: "Tớ có bỏ thêm đường phèn."

Wangho nếm thử, đúng là ngọt lịm. Trong phòng ngủ không có sẵn loại đường này, hiển nhiên Sanghyeok lại đi ra ngoài một chuyến, cậu cảm thấy hơi cảm động, cũng không muốn đấu võ mồm với người ta nữa, ngoan ngoãn nói cảm ơn.

Nhiệt độ cơ thể còn 37,5°C, Sanghyeok cầm nhiệt kế thuận miệng hỏi: "Trưa nay muốn ăn gì?"

Sau khi Wangho uống nước đường đã khôi phục lại chút tinh thần, bèn nhanh nhẹn nói: "Sườn kho nước tương!"

Sanghyeok nghe xong gật đầu, đã bị như thế mà còn muốn sườn kho nước tương, chứng tỏ bệnh vẫn chưa trở nặng lắm. Hắn đem một phần cháo thịt nạc cải thìa đưa tới, bấy giờ đến phiên Wangho bị chọc tức: "Đã bảo xương sườn cơ mà, tự dưng còn bắt ăn cháo, này là bát thứ ba rồi đấy, cậu đang âm mưu ngược đãi tớ hả?"

"Muốn ăn cái gì cậu quyết định, ăn cái gì tớ quyết định." Sanghyeok bình tĩnh nhìn sang, không thèm quan tâm tới loại trình độ phản kháng tép riu này, "Có ăn hay không?"

"Ăn!" Trong lòng Wangho ngày càng phẫn nộ, cậu tựa như tiêu diệt giai cấp kẻ thù mà xử lý hết chén cháo, vét đến sạch sành sanh.

Ăn uống no nê không có chuyện để làm, bắt đầu rảnh rỗi sinh nông nổi, Wangho nằm ở trên giường cân nhắc, bình thường bản thân rất hiếm khi đổ bệnh, lần này sốt cao có lẽ đều do thời gian gần đây áp lực quá lớn, hơn nữa hôm qua ở trong phòng tắm quất một hiệp, nước trên người chưa lau sạch bị nhiễm lạnh, thủ phạm gây họa chính là Sanghyeok. Trong lòng suy nghĩ một chút thì thấy rất khó chấp nhận, dựa vào cái gì mà sai lầm cần trả giá của Sanghyeok lại buộc mình phải gánh thay chứ?

Wangho bò dậy í ới gọi Sanghyeok: "Cậu xem cậu xem, trước kia chúng ta có thỏa thuận đúng không, dù sao tớ cũng tính là công nhân hợp đồng rồi, tớ bị bệnh phải coi như tai nạn lao động!" Dùng tình để động lòng người, dùng lý để giác ngộ người, cậu cảm thấy rất tự hào về bản thân, bắt đầu đưa ra kết luận: "Cậu phải bồi thường cho tớ!"

"Bình thường ở nhà cậu đều cắm đầu xem truyền hình pháp luật à?" Sanghyeok khịt mũi coi thường loại chủ trương này, dứt khoát trả lời: "Cậu muốn bồi thường thế nào?"

Wangho khó xử suy nghĩ một lát: "Nói thật tớ cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều, chỉ cần giảm bớt một hộp thôi."

"Sốt ngu người rồi hả? Đừng có ảo tưởng sức mạnh, có phải buổi trưa chưa uống thuốc không?" Sanghyeok giận đến bật cười, một hộp mười hai bao, vị tổ tông này cứ luôn được voi đòi tiên, ban chút ấm áp thì lập tức bành trướng, vô cùng được đà lấn tới, thời điểm như giờ phải chèn ép mới chịu đi vào nề nếp, thật sự không biết bốn chữ giới hạn cuối cùng viết như thế nào.

Wangho từ xã hội pháp trị ngoan ngoãn lui về xã hội nô lệ, suy nghĩ một chút vẫn thấy chưa cam tâm, thanh âm buồn rầu chôn trong chăn: "Vậy vẫn phải giảm bớt ba cái ngày hôm qua."

Sanghyeok nhìn cậu tự bọc kín người lại, chân mày hơi nhíu, vì bệnh nên nửa gương mặt nhỏ lộ ở bên ngoài càng trắng bệch, bộ dạng vô cùng đáng thương, lát sau đành mở miệng: "Nếu khỏi bệnh trước ngày mai, sẽ giảm cho cậu một hộp."

"Thật?!" Wangho ngửa đầu nhìn hắn, mắt sáng lấp la lấp lánh.

Sanghyeok nâng mí mắt liếc cậu một cái bèn nhanh chóng dời tầm mắt, lạnh giọng đáp: "Khỏe rồi hẳn tính."

Đồng bào có tín ngưỡng, quốc gia có lực lượng. Cuộc sống Wangho lại tràn đầy hi vọng, giống như cỏ nhỏ có giọt sương, bông hoa có ánh sáng. Niềm tin về một hộp dần mọc rễ trong đầu cậu, cắm lên lá cờ, loại niềm tin này khiến trong lòng cậu nảy sinh ý chí chiến đấu, dũng cảm đấu tranh với bệnh tật! Cậu cảm thấy mình có thể lập tức hát vang ca khúc về nông nô vùng dậy. thoát khỏi áp bức thống trị của giai cấp địa chủ, tiền đồ tươi sáng chạy về phía chủ nghĩa xã hội!

Một khi người dân lao động bị chèn ép có ý thức chống lại, tiềm lực chính là vô cùng vô tận, mãi đến buổi tối, trải qua thời gian tĩnh dưỡng bằng phương pháp ấp trứng nằm im trong chăn không nhúc nhích của Wangho, căn bệnh dường như kỳ tích mà lặng yên chuyển biến tốt trong lúc cậu mơ mơ màng màng ngủ. Mặc dù toàn thân đổ mồ hôi nhễ nhại, nhưng chỉ cần Wangho vừa nghĩ tới việc giảm một hộp thì cả người lại sức khỏe dồi dào tinh thần sảng khoái.

Sanghyeok tổng cộng mua bốn hộp, chỉ cần triển vài lần giống như hôm qua, vậy thì chẳng mấy chốc, cậu sẽ khỏi cần hầu hạ thiếu gia họ lee nữa. Wangho quả thực hận không thể quất liền hai phát với Sanghyeok, nhưng nghĩ tới cái mông của mình, vẫn cảm thấy cần suy nghĩ kỹ hơn về việc giải phóng sự nghiệp vĩ đại này, phải ưu tiên đặt thân thể khỏe mạnh lên đầu.

Bởi vì đột nhiên đổ bệnh, bọc nệm Wangho đều bị ướt, thấm mồ hôi không tài nào ngủ được. Buổi tối hai người vẫn chen chúc nằm chung trên một cái giường chật hẹp, chỉ là lần này giường Wangho biến thành Sanghyeok.

Chăn Sanghyeok mới vừa phơi khô, có mùi xà phòng mùi ánh nắng, còn có mùi Sanghyeok mà Wangho không thể lý giải. Wangho chớp chớp mắt nhìn hình dáng mơ hồ trong bóng tối của Sanghyeok, chẳng biết từ bao giờ cũng dần thiếp đi.

Ngày có suy nghĩ, đêm có giấc mộng. Trong mơ Wangho phóng khoáng tự do, sai người đi áp giải tội nhân. Sanghyeok bị quân lính trói gô đạp cho một cước, "Phịch!" quỳ gối dưới chân cậu.

Wangho cười nham hiểm hai tiếng: "Hiện tại đã trở trời rồi, khi nào thiếu gia họ lee định trả món nợ còn thiếu ta đây?"

Trên mặt thiếu gia họ lee xấu hổ giận dữ, quật cường mở miệng: "Không trả nổi."

Wangho hừ lạnh, hóa ra là coi thường cái chết. Sau đó cậu lôi người vào trong phòng, ở trên giường đại chiến ba trăm hiệp với thiếu gia họ lee.

Trời đất mù mịt đại chiến kết thúc, mặt Sanghyeok xám như tro nằm bất động trên giường, Wangho sửa sang lại quần áo, mặt lạnh lùng mà bạc bẽo nói: "Bây giờ ân oán giữa ta và ngươi đã kết thúc." Cậu phất ống tay áo, khí thế hùng hồn bước ra ngoài, trong lúc nói cười, lá chắn biến thành tro bụi.

Sáng sớm ngày hôm sau, Wangho mới thoát khỏi cảnh tượng chủ nghĩa hiện thực điêu lòi mắt trong mơ, lòng cậu có chút phiền muộn, cực kỳ không thể hiểu nổi, tại sao đến nằm mơ bản thân cũng đảm nhiệm vai trò bị đè chứ.

Vừa lim dim mở mắt đã phát hiện sắc mặt Sanghyeok phức tạp nhìn mình: "Có phải tớ không cho cậu ăn no?"

Toàn thân Wangho cứng đờ, theo cái tay Sanghyeok sờ thân dưới của mình, thế mà cậu lại mộng tinh trên giường Sanghyeok.

———-

[fakenut] kẻ thù hóa người tìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ