một,

1K 112 0
                                    

"Được rồi, các em nghỉ đi. Nếu còn thắc mắc gì về bài học thì để đến giờ thảo luận chúng ta sẽ cùng giải đáp nhé, cảm ơn các em."

Giảng viên vừa dứt lời thì Han Wangho đã lao ra ngoài, vừa chạy vừa lo lắng nhìn đồng hồ. Khi cậu đến nơi đã là chuyện của ba phút sau, thủ thư ái ngại nhìn nam sinh viên vừa cúi người thở dốc vừa hỏi về khu tự học trong thư viện.

"Tiếc quá, sáng nay khu tự học đều đã kín chỗ rồi."

"Cả ba tầng đều kín chỗ ạ?"

Han Wangho thở hắt một hơi, khẽ cúi đầu cảm ơn rồi chậm chạp bước ra ngoài, trước lúc đóng cửa kính còn không nhịn được ngoái đầu nhìn thêm một lần.

Quả nhiên vẫn không kịp.

Bình thường nếu Han Wangho tan học đúng giờ thì sẽ kịp đặt được một chỗ, tiếc là hôm nay giảng viên có việc bận đột xuất nên đến muộn, kéo theo đó là giờ tan lớp bị đẩy lùi xuống mười phút. Chưa kể đang đến kỳ thi cuối kỳ của sinh viên năm ba và năm tư nên số lượng người đến phòng tự học tăng lên nhanh chóng, chậm chút thôi là chỗ ngồi đã hết.

Khi Son Siwoo ôm balo của cả hai bước tới, Han Wangho đang ngồi ở ghế đá ngay lối vào thư viện. Nhìn vẻ mặt ỉu xìu như bánh bao nhúng nước của ai kia, Son Siwoo không nhịn được đánh một cái vào bắp tay bạn, muốn mắng cho một trận rồi lại chẳng nỡ, cuối cùng chỉ thở dài, kéo người đang mất hết sức sống kia đứng dậy.

"Đi mượn sách đi."

Han Wangho ôm balo nhìn cậu, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.

"Không được, tao đã mượn hết số lượng sách có thể mượn được của thư viện rồi." Mà nay cậu lại chẳng mang đi để trả lại mà mượn tiếp.

"Ai bảo mày mượn? Đi, nay anh đây muốn mượn sách về nghiên cứu làm bài tập nhóm."

"Thật á?"

Thân là bạn từ hồi tấm bé, Han Wangho còn lạ gì Son Siwoo nữa. Bạn cậu cực kỳ, cực kỳ ghét đọc sách, nếu không phải tình huống bắt buộc thì còn lâu nó mới động vào, nói gì đến chuyện tới thư viện mượn sách về nghiên cứu.

"Thật hơn cả vàng, đi nhanh không tao đổi ý bây giờ."

Thư viện trường có ba tầng, mỗi tầng có một khu tự học bên cạnh những giá sách cao quá đầu người, tất cả đều đã kín chỗ. Cả hai lượn lờ từ tầng một đến tầng hai, Son Siwoo đang bận nhìn ngược ngó xuôi, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị kéo vào khuất sau giá sách. Han Wangho đứng sau lưng cậu, chăm chú nhìn về phía góc trong của khu tự học. Cậu nghiêng đầu xem thử, nương theo tầm mắt đứa bạn mà thấy được "lý do" khiến sáng thứ năm tuần nào Han Wangho cũng nhất định phải tới thư viện.

Đàn anh Lee Sanghyeok, sinh viên năm tư khoa Công nghệ thông tin, thủ khoa đầu vào của trường khóa năm đó, người mà bé Đậu nhà Son Siwoo đang tương tư.

Khóe miệng Han Wangho từ lúc nhìn thấy đàn anh Lee chưa hạ xuống một lần nào, ánh mắt cũng dịu dàng hơn rất nhiều. Cậu nép sau lưng Son Siwoo, giơ điện thoại chụp liên tục không biết bao nhiêu là ảnh. Đàn anh ngồi cạnh cửa sổ, vừa cầm bút ghi chép vừa lật giở tập tài liệu trong tay. Trời đã vào hè nhưng ánh nắng vẫn chưa quá gay gắt, vài sợi vàng nghịch ngợm chen qua khe cửa, nghiêng mình đậu lên vai anh, dệt thành một dải lụa mềm.

[Forelsket - 05:20] fakenut / Xác suất hữu hạnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ