Chương 4: tổ chức lại mạch khoáng.

23 11 1
                                    

Đêm nay Tô Thu Diên vẫn không ngủ.

Vì những thợ mỏ với quần áo tả tơi đó, vì những phàm nhân đã chết ở quặng mỏ kia và vì các quản sự thiếu chút nữa đã phải đỏ hoe mắt bởi chuyện của quặng mỏ.

Khuôn mặt của những người đó vẫn bồi hồi mãi trong tâm trí y.

Y xoay người, từ trên giường ngồi dậy, suy nghĩ thành Thanh Châu cuối cùng phải làm thế nào bây giờ.

Theo như Tạ Ngang báo về quặng mỏ mới chứa nhiều linh thạch nhất cũng chỉ chống đỡ được cho người dân thêm một tháng. Nhưng ba tháng sau mùa đông vội tới rồi, đến lúc ấy tuyết bay tán loạn, chẳng có cách nào đào quặng. Nếu không chuẩn bị lương thực cầm cố qua mùa đông, sợ là người trong thành đều đói chết.

Vậy nên chiều nay y đã rời khỏi khu vực Thanh quặng, sau đó lại đi đến không ít nơi.

Gần Thanh quặng có một con sông từ thượng nguồn chảy xuống, trong sông chứa không ít những hòn cuội có sắc vàng, loại đá này chỉ cần một chạm nhẹ là mặt ngoài có thể tróc ra từng lớp, lộ ra bên trong bóng loáng. Những nơi có loại đá này hẳn sẽ có không ít linh quặng.

Bởi vậy Thanh quặng này hẳn là còn có một mạch khoáng. Nhưng diện tích xung quanh khu này lại quá rộng, chỉ sợ tốn một khoảng thời gian nhất định mới xác định được mạch khoáng ở nơi nào.

Có điều dù là tìm được mạch khoáng xong, thì tòa thành này của y cũng chẳng có gì thay đổi cả.

Nếu các sư phụ đến nơi đây, thật sự sẽ nguyện ý ở lại chỗ này sao?

Y đã là người sắp chết, nhưng y không muốn nhìn thấy các sư phụ của mình chết.

Hơn nữa y cũng thật sự không muốn nhìn người trong thành có mãi một cuộc sống như vậy.

Rốt cuộc người làm thành chủ như y phải làm như thế nào đây?

Tô Thu Diên lười biếng hai mươi năm, lại lần đầu tiên cảm nhận được sự khảo vấn đến từ ý thức trách nhiệm.

Vì thế ngày hôm sau, y ra lệnh cho Tạ Ngang đi sưu tầm tư liệu trong thành.

Tốc độ của Tạ Ngang thật nhanh, chưa quá nửa canh giờ đã cấp tốc đem đồ vật y muốn mang đến.

Chờ sau khi Tô Thu Diên cầm trong tay bản tường thuật tóm lược tư liệu sinh hoạt và sinh sản của thành Thanh Châu, y mới phát giác ra vì sao lại nhanh đưa đến như vậy.

Nơi phát vật tư sinh hoạt?

- Dùng linh thạch trao đổi với tông môn.

Sản nghiệp khác trong thành?

- Thật ngại quá, toàn là thợ mỏ.

Trao đổi và phân phối vật tư?

- Một thân thành chủ định đoạt.

Cơ sở xây dựng bên trong thành?

- Gì? Cơ sở xây dựng là cái gì?

Cho nên nếu y muốn cải cách toà tiểu thành này, chỉ sợ phải tìm cách kéo dài mấy năm tuổi thọ trước?

Tô Thu Diên thở dài, trước khi tới nơi này, y vốn tính sẽ cá mặn dưỡng lão.

Nhưng mà hiện tại, hình như không được rồi.

Vai Phản Diện Cùng Ta Xây Dựng Sự NghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ