Chương 41: Săn thú ngày đông

16 4 0
                                    

Quản gia Tạ thì đang rầu thúi ruột vì lo cho bọn hậu bối thành Thanh Châu còn Tô Thu Diên lại không mảy may phát hiện sự lo lắng sầu não đó của ông.

Nếu y không xuống kiệu, làm sao thấy rõ tình hình của mọi người được.

Khác với Tô Thu Diên, Tần Việt lại tinh ý nhận ra được điều này. Tuy hắn cũng rất muốn tỏ rõ cảm giác tồn tại của mình ở trước mặt mọi người, nhưng bên ngoài thật sự quá lạnh, gió mạnh tuyết lớn, hắn không đành lòng để thành chủ đi ra ngoài trong thời tiết này. Thế là hắn cũng góp lời khuyên nhủ: "Thành chủ, một khi ngài xuất hiện chắc chắn sẽ khiến mọi người rất căng thẳng, chi bằng ta chờ bọn họ đi săn thú trước, sau đó xem tình hình thế nào rồi nói sau."

Tô Thu Diên tuyệt đối không thoái nhượng trước những vấn đề đụng đến nguyên tắc của bản thân, nhưng trước những chuyện khác, y thật sự chỉ là một con cá mặn nước chảy bèo trôi. Tô Thu Diên thấy quản gia Tạ và Tần Việt đều khuyên mình như thế, y hơi nghĩ ngợi rồi nói: "Vậy được rồi, ta không đi xuống."

Cỗ kiệu này cũng rất lớn, nói là cỗ kiệu nhưng cũng không khác một cái phòng nhỏ là bao, nghỉ ngơi trong này cũng sẽ không quá bức bối.

Nhưng mà bên ngoài băng tuyết ngập trời mà cỗ kiệu lại không chắn gió, vậy nên Tô Thu Diên mới ngồi một lát là đã thấy hơi lạnh.

"Thành chủ, chi bằng ngài cởi áo lông cừu ra để ta ôm ngài nhé, như vậy sẽ ấm hơn chút."

Tần Việt thấy tai Tô Thu Diên đã lạnh đến mức đỏ lên, lòng hắn rất xót.

Tô Thu Diên đã trải qua những tháng ngày xa hoa có lò sưởi nhỏ ở bên, áo lông cừu vừa nói cởi là cởi ngay, chẳng có gì phải do dự.

Nhưng khi cởi bỏ áo lông cừu, Tô Thu Diên trông lại càng gầy hơn trong chiếc áo đơn duy nhất trên người.

Y thì quen rồi, nhưng Tần Việt mỗi lần nhìn đều thấy nhói trong lòng.

Tần Việt không dám để Tô Thu Diên cảm lạnh, hắn nhanh chóng luồn tay ra từ sau lưng rồi kề sát cả người vào cạnh y, hơi thở nóng rực theo đó phả vào vành tai đã lạnh đến mức đỏ bừng kia.

Tô Thu Diên đã quen được hắn ôm, lập tức thả lỏng, rúc vào trong lòng Tần Việt.

Cái này thật sự không phải là do y không biết nhẫn nại đâu. Lò sưởi nhỏ đang ở ngay sau lưng, với một người đã quen ôm lò sưởi nhỏ ngủ như y, giờ đây còn được sự ấm áp ấy dán sát vào người thì cơn buồn ngủ sẽ như cơn lũ ùa về không thể kiềm chế được.

Tần Việt cũng biết được nguyên nhân từ Ma Tôn, thấy y như thế lại càng đau lòng thủ thỉ: "Thành chủ muốn ngủ thì ngủ đi, có việc quản gia Tạ sẽ xử lý."

Tô Thu Diên ngáp một cái, khóe mắt rưng rưng, y nhắm mắt lại khẽ nói "ừ" rồi nhanh chóng ngủ vùi trong lồng ngực Tần Việt.

Lúc này, Ma Tôn mới nói: "Qua mùa đông này, hẳn là tình trạng của thành chủ sẽ đỡ hơn một chút."

Tần Việt nhẹ nhàng gạt tóc mai bên tai Tô Thu Diên, hỏi Ma Tôn: "Nếu muốn khỏi hoàn toàn thì phải làm sao?"

Vai Phản Diện Cùng Ta Xây Dựng Sự NghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ