Chương 8: Thành chủ tán tài (*)

17 5 3
                                    

(*) Tán tài: tán là tiêu tán; tài là gia tài. Tán tài tức là chỉ việc bị mất tiền bạc của cải.

Sau khi Tô Thu Diên trở về phủ thành chủ đã giao ngay một nhiệm vụ cho Tạ Ngang.

"Chiếc mũ mà Vương Triều làm cũng ổn đó. Ngươi nói với người của bộ an ninh có thể tham khảo một số ý kiến từ hắn."

Để Tạ Ngang có thể hiểu rõ ý của mình hơn, Tô Thu Diên dứt khoác cầm lấy một tờ giấy rồi vẽ lên.

"Đưa cái này cho người của Bộ an ninh xem." Y đưa giấy cho Tạ Ngang.

Ông nhìn xuống thì thấy một chiếc mũ được vẽ rất kỹ lưỡng trên tờ giấy. Mặt trước cũng có, hai mặt bên cũng có, thậm chí còn có thể thấy miếng lót nằm ở mặt trong của mũ, mỗi vị trí đều được đánh dấu rõ ràng.

Thế là ông cầm giấy đi tìm quản lý Lưu ngay, thậm chí còn cho gọi Vương Triều đang ở bên ngoài vào cùng.

Dù nhóm bọn họ có ngu ngốc cỡ nào đi nữa, vừa thấy bản vẽ sắc nét và chi tiết này đều đã hiểu rõ ý tưởng của thành chủ. Nhưng kích thước lớn nhỏ ra sao và vật liệu thì còn phải cân nhắc.

Vương Triều nhìn lướt qua mọi người một lượt, sau đó mới nói một cách e dè: "Ta, ta biết vật liệu có thể dùng là gì rồi."

Mũ của hắn được làm từ một loại đá tìm được ở khu vực khai thác mỏ, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của Tô Thu Diên. Đặc biệt là loại đá này ở đâu cũng có, rất dễ tìm.

Tạ Ngang lướt mắt qua Vương Triều: "Vậy ngươi phụ trách vật liệu làm mũ. Tìm nhiều loại một chút, có gì sau đó chúng ta sẽ chọn ra loại tốt nhất. Mấy ngày sắp tới ngươi đừng đến hạ quặng nữa. Chờ đến khi việc làm mũ xong xuôi rồi ngươi hẵn về quặng làm việc."

Không chỉ có thế, Tạ Ngang còn sai người chép ra thêm một bản sao của bức mà Tô Thu Diên đã vẽ cho ông: "Cất cho kĩ. Ngươi là người có kinh nghiệm về mấy cái này, nên có một số chi tiết còn cần ngươi góp ý kiến."

Thế là Vương Triều ôm bản vẽ mà giống như đang ôm vàng về nhà.

Ở ngoại thành gần như chẳng có gì là bí mật. Vậy nên hắn mới đi được được một hồi, vừa trở về đã bị cả đống người vây lại. Nói đi cũng phải nói lại, hắn là phàm nhân đầu tiên được bước vào phủ thành chủ, tất nhiên mọi người sẽ rất tò mò.

"Kêu ngươi làm mũ à?"

"Không cần phải ra quặng làm hả?"

"Mũ này có công dụng gì?"

Vương Triều co tay rút chân bị vây lại bên trong, chẳng biết nên trả lời câu hỏi của người nào.

Cuối cùng Tần Việt phải lên tiếng: "Các ngươi tránh ra."

Từ trước đến nay Tần Việt là một tron những người gây chú ý nhất ở đây. Bởi người nơi này đều quen nhẫn nhịn, nhưng Tần Việt thì luôn thích phản kháng và cũng quen với việc phản kháng. Vậy nên dù là người lớn hay trẻ nhỏ đều cảm thấy sợ hắn như một bản năng.

Chưa kể đến sau khi hắn được thành chủ cứu chữa thì sức mạnh càng ngày càng lớn. Đại gia thì càng không muốn động đến hắn.

Vai Phản Diện Cùng Ta Xây Dựng Sự NghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ