Chương 27: Kế hoạch cho mùa đông

12 6 0
                                    

Tạ Ngang cầm chung rượu đi kính hết bàn này đến bàn khác.

Việc uống rượu thế này với thành Thanh Châu mà nói là chuyện hiếm khi nên có khá nhiều người cảm thấy mới lạ. Cộng thêm rượu trong chung uống vào vừa ngon vừa sảng khoái cho nên trong lúc dùng bữa, mọi người đều cố nhích ra chút thời gian để chú ý xem quản gia Tạ đã kính rượu đến bàn nào rồi.

Đấy là chuyện không dễ dàng gì vì thức ăn trên bàn đều quá ngon.

Tiểu Thạch Đầu ăn một miếng trứng mềm mềm, thiếu chút nữa đã nuốt luôn cả lưỡi mình.

Lưu Thải cũng gắp một đũa cà chua, nước sốt trong miệng mang đến hương vị chua chua ngọt ngọt mà nàng chưa từng được nếm qua. Theo bản năng nàng lại gắp thêm một đũa trứng rán vàng óng kia.

Những người còn lại cũng không khác là bao, thức ăn vừa vào miệng là chẳng thể dừng được nữa.

Thế nhưng bọn họ vẫn rất kiềm nén chỉ gắp một đũa mỗi món ăn, như vậy thì món nào cũng ăn được.

Sau một tuần trà, tiểu Thạch Đầu ợ một cái. Người nhỏ sức ăn cũng nhỏ, vừa ăn được một nửa là đã no rồi.

Nhưng nhóc vẫn còn rất thèm nên đã cố gắng cầm đũa lên muốn ăn thêm một miếng thịt trông có vẻ rất ngon.

Tuy rằng Lưu Thải thương con nhưng cũng không dám cho nhóc ăn tiếp: "Này là miếng cuối cùng nhé. Con còn ăn nữa là lát phải đến y quán khám bệnh cho xem."

Tiểu Thạch Đầu liên tục gật đầu: "Vâng, miếng cuối cùng ạ."

Thật ra mấy món thịt trên bàn cũng không có nhiều. Không phải vì Tô Thu Diên keo kiệt mà là do những người ngồi đây, đa số họ đều rất ít được ăn thịt, nếu ăn nhiều thì dạ dày của họ sẽ không ổn. Thế cho nên phần lớn thức ăn đều là các món chay.

Lưu Thải thấy tiểu Thạch Đầu ăn thịt xong rồi bèn kêu nhóc buông đũa. Nàng định nói thêm vài câu thì Tạ Ngang đã đến rồi.

Quản gia Tạ quả là bình rượu di động, nãy giờ đã kính hết tám bàn rồi mà bề ngoài vẫn ung dung như thường.

Mọi người thấy ông đến thì đều lúng túng đứng dậy nâng chung rượu.

Tạ Ngang cười ha hả rồi nói: "Mọi người cứ tự nhiên đi. Trong khoảng thời gian này các ngươi đã rất vất vả rồi. Một ly này, là lời cảm ơn cho sự cống hiến của các ngươi với thành Thanh Châu. Ngay cả thành chủ đều nói là lần này các ngươi đã rất cực khổ rồi. Chỉ trong hai tháng mà lượng linh thạch khai thác được của các ngươi lại nhiều gấp mấy lần so với ngày trước. Quả thật đáng kinh ngạc!"

Lưu Thải vốn còn có hơi lúng túng e dè, nhưng không biết vì sao mà nghe xong những lời quản gia Tạ nói lại khiến hốc mắt nàng hơi cay.

Bọn họ đều là người lớn lên ở đất Thanh Châu này. Từ mười mấy tuổi là bọn họ đã phải đến Thanh quặng khai thác linh thạch. Nhưng đã nhiều năm trôi qua đến thế, đã nhiều người bỏ mạng đến thế, đã nhiều người bị thương đến thế, lại chẳng có lấy một ai nhận ra cái khổ của bọn họ.

Thiên Nguyên Tông cảm thấy bọn họ sinh ra là để đào quặng, tu sĩ cảm thấy bọn họ lao động là điều hiển nhiên. Nhưng lúc này đây...

Vai Phản Diện Cùng Ta Xây Dựng Sự NghiệpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ