Vừa chuẩn bị vào đầu giờ buổi chiều, Khang như một cơn gió cuốn bay Hiếu ra khỏi lớp để tiện bề "tâm sự".
"Hiếu, cậu làm sao có thể thân được với lớp trưởng vậy?"
"Cậu ấy tuy hơi xa cách nhưng thật sự rất tốt. Nhà cậu ấy còn ở cạnh nhà tớ nữa"
"Trùng hợp như vậy sao?"
"Chuyện cậu và cậu ta cả trường ai cũng biết"
"Cái gì? Làm sao mà.. "
"Cậu không biết diễn đàn của trường sao? Cậu và cậu ta nổi tiếng rồi"
"Tại sao chứ?"
"Cậu không biết thôi. Từ trước đến nay, bán kính 5m xung quanh cậu ta không ai dám đến gần, vậy mà cậu cư nhiên có thể chạm đến. Huống hồ còn cùng ngồi ăn chung với cậu ta. Cậu không nổi tiếng mới là lạ đó."
"Là do mọi người cố ý xa cách cậu ấy thôi. Dương không khó như vậy đâu. Tuy Dương hơi khó gần chút nhưng cậu ấy.. "
"Biết rồi. Cậu ấy rất tốt chứ gì". Khang nhại lại giọng lúc khen anh của cậu, giọng nói có chút bất lực.
"Cậu ấy tốt thật mà"
"Ừ. Có ai nói cậu ấy xấu đâu. Mà Hiếu, cậu ta nói với cậu câu nào chưa?"
"Tất nhiên là rồi. Cậu ấy nói... Ừm... 11 câu. Chính xác là 11 câu rồi đó"
"Nhiều như vậy? Không phải toàn là ừ, ờ, không, có đó chứ?"
"Không. Là cậu ấy nói chuyện với tớ mà"
Khang cảm thấy thông tin vừa tiếp nhận có hơi quá tải. Lẽ nào cậu đang nói dối?
Nhưng cũng có thể là sự thật, bởi Trần Đăng Dương có thể cùng ăn cơm, vậy hẳn là có thể cùng nói chuyện đi? Nhưng như vậy chắc chắn là anh bị gì rồi
Thật bất thường, y cũng nên thử trò chuyện với anh, biết đâu nay anh đã đổi thay.
-------------------------------
Chuông vào lớp reo lên, cậu cũng vừa vặn yên vị vào vị trí, ngoan ngoãn không làm phiền anh. Cậu biết anh ghét người không biết điều, vậy nên lúc có thể ngoan ngoãn vẫn là nên ngoan ngoãn.Chuông ra tiết vừa reo lên, Khang từ đằng trước đã quay ngoắc lại, hướng anh cười tươi nhất có thể.
"Dương, có thể cho tôi mượn vở ghi của cậu một chút được không? Tôi còn chưa kịp ghi ý lúc nãy thầy đọc".
Anh ngước lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn Khang khiến cho y cảm giác không rét mà run. Anh nhíu mày thật chặt tỏ ý vô cùng khó chịu. Quay sang hướng cậu cầm lấy vở ghi của cậu đưa cho Khang, sau đó dứt khoát đứng dậy đi ra ngoài.
Khang lúc này mới dám run lên bần bật.
"Đáng sợ quá đi"
"Sợ cậu ấy như vậy sao không mượn của tớ. Dương không thích người khác đụng vào đồ của cậu ấy đâu"
"Vậy sao cậu có thể?"
"Tớ.. A? Vì tớ là hàng xóm của cậu ấy. Và tớ còn là bạn cùng bàn nữa"
"Có mà cậu là ngoại lệ của cậu ta thì có"
Khang nói xong liền quay người lại không đôi co nữa. Việc muốn kiểm chứng cũng đã xong rồi. Anh vốn dĩ không thay đổi, so với trước đây còn đáng sợ hơn. Chỉ có một điều là lại không hề khó chịu với cậu như những người còn lại. Quá khó hiểu?
-------------------‐--------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
『Dương Hiếu』『ATSH』Bạn Cùng Bàn
FanfictionTruyện chỉ là tưởng tượng của tác giả. Không gán ghép lên người thật