Chương 7

697 89 8
                                    

Hôm sau, Dương phát hiện xe đạp mình bị hỏng rồi, nhìn lại đồng hồ trên tay, giờ này chạy bộ đến trường có lẽ vẫn kịp.

Vừa bước chân ra cổng đã thấy Hiếu đứng chờ sẵn.

"Bạn Bống, nhanh lên, cậu còn chậm chạp sẽ trễ đó"

"Không phải nói không đi chung nữa sao?"

"Ai nói? Tớ có nói sao? Làm gì có". Cậu vừa nói vừa cười hì hì, lời nói hôm trước chính là bị vứt ra sau đầu rồi.

"Xe tôi hỏng rồi"

"Không sao, đến đây tớ đèo cậu đi học". Cậu vừa nói vừa chỉ vào yên sau của mình, vô cùng phấn khởi.

Anh nhìn bộ dạng vui vẻ của cậu mà không nhịn được, khe khẽ cười.

"Bạn Bống!!, cậu vừa cười có đúng không? Huhuhu, cuối cùng cũng được thấy cậu cười rồi"

"Ngốc"

"Đừng gõ đầu tớ. Như vậy sẽ bị ngốc thật đó"

"Cậu không ngốc thì ai ngốc? Chẳng lẽ tôi?"

Cậu suy nghĩ một chút, Trần Đăng Dương là top1 của khối, cậu ta mà ngốc thì ai thông minh nữa chứ.

"Này, hai đứa không mau đi học là trễ giờ đấy". Tuấn Tài đang quét sân, thấy hai người cứ cậu một câu tôi một câu mãi chẳng có hồi kết liền lên tiếng nhắc nhở

"Tôi chở cậu". Anh nói xong liền bước tới.

Cậu dù gì cũng thấp hơn anh nửa cái đầu. Hôm trước ôm người còn cảm thấy cậu quá nhẹ, vả lại còn vừa nằm viện về. Anh một thân khỏe mạnh lại để cậu chở thì quá ư mất mặt rồi.

Cậu ngồi sau xe, miệng nói liên tục. Nào là nằm viện chán thế nào, nào là không được gặp bạn bè rất chán, nào là nhớ món sườn ở nhà ăn của trường, còn có đã hơn 4 ngày không được ôm ôm Jerry nên rất nhớ nó. Anh im lặng đạp xe, cảm giác ngày hôm qua và bây giờ khác một trời một vực. Con người sau lưng anh này rốt cục thì có thể nói đến độ nào chứ.

Hai người vào trường, không ít ánh mắt đặt lên người họ. Hai nam thần nổi đình nổi đám của trường ngày càng thân thiết, học cùng nhau, ăn cùng nhau, bây giờ còn đèo nhau đi học, cảnh tượng quá sức đẹp mắt. Một người lạnh lùng xa cách, một người nhiệt tình dịu dàng, cứ ngỡ là hai thái cực hoàn toàn ngược nhau, vậy mà lúc cạnh nhau lại vô cùng hòa hợp. Là bức tranh tuyệt vời nhất.

Cho dù không ít lần cả hai góp mặt trên diễn đàn của trường, nhưng hai nhân vật chính cũng chẳng để tâm chút nào.

Vừa bước chân vào lớp cũng là lúc chuông cửa vừa reo lên. Cậu thở phào một hơi, dù gì thì cậu cũng chưa từng đi trễ, nhưng vấn đề không nằm ở đó.

Anh là người kỉ cương, vốn chưa bao giờ làm sai, lại nghiêm khắc với đồng học, nếu hôm nay để xảy ra lỗi những người ghét anh nhất định sẽ được nước làm càng.

Suy cho cùng cậu không sợ mình đến trễ, chỉ sợ anh chịu thiệt thòi.

Giờ ra chơi, cậu vừa từ nhà vệ sinh bước ra, đã bị một đám người chặn lại.

『Dương Hiếu』『ATSH』Bạn Cùng BànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ