11 | Lễ tốt nghiệp

174 27 1
                                    

Han Dongmin nhìn ngắm bạn bè cậu, cậu thèm khát được như vậy.

Vào gần tới ngày tốt nghiệp, mọi thứ trong trường đều như được khoác thêm một lớp áo mới và tất bật hơn hẳn. Các học sinh chạy đi chạy lại trong trường, thầy cô tất bật hoàn thành các công tác tốt nghiệp cho học sinh lớp mình, nhân viên đổ mồ hôi nhễ nhãi chuẩn bị cho buổi lễ.

Dĩ nhiên Han Dongmin cũng không phải ngoại lệ. Vừa bị lôi đi chụp hình cho tấm bằng tốt nghiệp xong, cậu khó khăn tháo gỡ bộ đồ tốt nghiệp lỉnh kỉnh ra. Điều cậu mong chờ nhất cũng đã tới, nhưng còn gì tuyệt hơn là được đón buổi lễ trang trọng này cùng gia đình mình.

'Xin lỗi con nhé Dongmin, ba mẹ không vào Seoul dự lễ cùng con được, chi phí máy bay nhiều hơn so với ba mẹ dự kiến...'

Dongmin thở dài, cậu cũng đoán trước được điều này nhưng sao vẫn đau lòng quá. Cậu trốn ngay góc cầu thang lối thoát hiểm, cố gắng không để mọi người thấy dáng vẻ tội nghiệp đến đáng thương của mình.

Đi qua đi lại trên cầu thang, nước mắt không kìm được mà rơi thành từng dòng. Dongmin nói không nên lời nữa, lòng cậu đau như xé, chỉ còn nghe được tiếng nấc ngắt quãng của cậu.

Đột nhiên, cậu nghĩ tới người ấy, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại bấm số gọi cho người đó.

'Ừ, anh đây. Dongmin à, có chuyện gì thế??'

Dongmin cố gắng tỏ ra mình ổn nhất có thể, lau đi hai hàng nước mắt tèm lem trên khuôn mặt dù chóp mũi đã đỏ và hai con mắt sưng húp.

'Ưm... Anh Jaehyun... Em muốn... Em muốn nhờ anh một chuyện...'

Dù Dongmin nói thật từ tốn và chậm rãi, Jaehyun vẫn có thể nghe ra được chất giọng run run của em. Chắc hẳn em mới vừa khóc đây mà, nhưng anh không muốn vạch trần chuyện đó ngay lúc này.

'Em nói đi, anh có thể giúp gì cho em??'

Mặc dù Jaehyun đã hỏi như vậy, nhưng tự dưng lúc này Dongmin lại cảm thấy ngại ngùng không muốn nói nữa. Cậu không biết giải thích như thế nào về tình trạng hiện tại của mình nữa, cậu không muốn trông mình đáng thương trước mắt anh.

'Em... Ngày mai anh có bận không?? Anh có muốn... dự lễ tốt nghiệp chung với em không??'

Jaehyun im lặng một vài giây, không biết nên nói thế nào cho phải. Ít khi nào Dongmin nói chuyện ngập ngừng như thế, lần đầu tiên em cho anh thấy dáng vẻ yếu đuối của em thông qua màn hình điện thoại. Câu hỏi của em không vẻ gì là đòi hỏi anh phải đi cả, nhưng trong đó có sự mong mỏi việc có mặt của anh.

Anh cũng lờ mờ đoán ra chuyện gì rồi.

'Được, anh hứa với em, ngày mai anh sẽ tới'

Dongmin nghe tới đây, trong lòng vui sướng như con mèo được vuốt ve. Cậu vội vã cảm ơn anh rồi cúp máy, nếu mà nói thêm một chút nữa cậu sợ mình sẽ bị hớ mất.

Không được khóc, đúng rồi, ngày mai anh Jaehyun sẽ có mặt, mày phải vui lên.

Jaehyun lật đật ngồi dậy, kiếm trong tủ quần áo của mình xem có bộ đồ nào trông được được. Gì đây trời, toàn mấy bộ đồ nhìn giống boi phố, không hở vai thì cũng rách đùi. Tự chửi thề chính mình, biết vậy phải mua mấy bộ đồ nhìn chín chắn hơn để dành mới được.

[Ddingdongz] Our storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ