9 | Năng động

226 40 4
                                    

"Chào mừng các bạn đã đến với tụi mình hoho".

"Jaehyun đừng có rộn ràng nữa coi".

"Aaaaaa Woonhak em bé dễ thương của anh~".

"Cái ông này đi ra".

"Dạ tụi mình đang bắt đầu live đây ạ, tụi này nó vậy đó kệ đi mọi người".

Tiếng cười hô hố vang vọng khắp cái live, cái thành viên không nhịn được mà chọc nhỏ Woonhak rồi bày trò lẫn nhau. Nói chung cả cái live náo nhiệt lên hẳn.

"Sao mày làm vậy với tao quài thế??"

"Rồi hết nhỏ Woonhak nó chuyển mục tiêu sang Sungho rồi đó".

"Vậy Woonhak sẽ là của tao".

Woonhak vừa thoát khỏi vòng tay của Jaehyun lại bị Leehan nựng mặt, nhóc thở dài không hiểu nổi luôn. Jaehyun bận dí sát mặt thả thính Sungho thì nhận được cái lườm nồng cháy từ Taesan.

'Anh mà quậy nữa em hong tha cho đâu he'.

Jaehyun ngửi được mùi giấm chua nồng nặc quanh đây nên ngồi xuống nghiêm chỉnh, không chọc Sungho nữa nên bạn được thả lỏng. Trên phần bình luận cũng xuất hiện nhiều bình luận mới.

'Ui Taesan nhuộm tóc màu oreo đẹp trai thế'

'My baby Woonhak'

'Ai uống tóc cho Jaehyun mà cute dễ sợ'

'Hoàng tử Leehan của tui'....

Bình thường mấy cái bình luận của fan lướt nhanh quá nên anh không có đọc kịp, đa phần anh vẫn chăm chú đọc. Cơ mà có cái bình luận nào dài dài hay tiếng nước khác anh đều chăm chú đọc cả.

Khen thì nhiều lắm, mà anh lại vô tình thấy trúng bình luận kiểu như này

'Myung Jaehyun cậu ta không ngồi yên được nhỉ, cứ tăng động miết thế rối chết đi được, cậu ta có được bình thường không??'

Mặt Jaehyun xám xịt lại, người cứng đờ mà tay cứ mãi ngừng ở cái bình luận đó cơ.

'Cậu ấy như thế nào có ảnh hưởng đến bạn à??'

'Xấu tính thế nhỉ'

'Chắc chưa thấy người siêu E bao giờ, bạn bị tự kỉ à??'

'Không xem thì biến ra khỏi đây đi'....

Các thành viên nhận thấy điều bất thường từ Jaehyun, liên tục hỏi han rồi dỗ dành anh như mọi thứ đều vô ích. Anh cảm thấy cổ họng mình cứng lại không nói được gì, mà hình cũng không còn tâm trạng để nói nữa, ai nói gì cũng cười cười cho có lẹ.

Taesan cũng nhận ra biểu hiện bất thường của anh, vội check lại cái bình luận đó sẵn báo cáo luôn. Cậu liên tục xoa tay, vuốt tóc rồi thậm chí còn dựa vào anh ngay trên live nhưng hình như anh không được thoải mái lắm, cứ liên tục né cậu ra.

Sau buổi live đó, Jaehyun bỏ về phòng mà cả nhóm cũng không ai nói chuyện được. Họ cố gắng gõ cửa phòng anh nhưng bất thành, còn Taesan đang nói chuyện với staff.

"Sao các anh lại để chuyện này xảy ra chứ??"

"Bọn anh cũng hết cách, chẳng lẽ hơn mấy trăm ngàn người xem làm sao check từng cái một được".

"Nhưng mà cái nào ác ý đến Jaehyun, các anh xử lý tốt đi là được".

Bình thường người trực tiếp trao đổi vấn đề về nhóm với staff đều là Jaehyun cả, dĩ nhiên anh là trưởng nhóm nên những điều tích cực lẫn tiêu cực anh đều sẽ nghe đầu tiên. Giờ đây đứng ở vị trí này, Taesan mới nhận thấy gánh nặng của anh lớn chừng nào.

Tính trở về phòng an ủi cún nhỏ của mình, cậu nhìn thấy cảnh tượng mọi người đang bất lực ngồi trước cửa phòng anh. Khóe miệng Taesan giựt giựt, cậu chạy xuống mượn chìa khóa dự phòng của staff rồi chạy lên mở cửa ngay.

"Sao mày gan thế?? Jaehyun nó giận lên ghê lắm".

"Chứ giờ còn cách nào nữa".

"Coi chừng bị cún gặm đó nha, nhớ an ủi nó".

Trong căn phòng tối, Taesan không nhìn thấy được gì ngoài màn hình điện thoại phát sáng của Jaehyun. Dự định tiến tới ôm anh, cậu lại phát hiện anh chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào, nhưng lại cuộn trong chăn đọc từng cái bình luận làm người ta đau lòng.

"Anh, đi với em đi".

"Đi đâu?? Anh không muốn đi".

"Vậy em bế anh đó".

Taesan không nói nhiều, bế nguyên cái chăn trùm kèm Jaehyun theo kiểu công chúa bước hẳn ra cửa nhà luôn. Mấy thành viên đồng loạt giơ ngón tay cái, chỉ có con mèo này mới trị được con cún thôi.

"Thả ra, thả ra, Han Dongmin em thật quá đáng".

Cho dù người trên tay nháo lộn xộn và kêu hẳn tên họ mình, Taesan cũng không dừng bước mà ném hẳn anh vào trong xe hơi. Cậu thuần thục tra chìa khóa vào xe anh quản lý rồi chở Jaehyun thẳng ra khỏi kí túc xá luôn.

"Em chở anh đi đâu??"

"Đi đi rồi biết".

Nhìn thấy khung cảnh sông Hàn trước mắt, Jaehyun thờ dài cảm thấy may mắn vì Taesan không chở anh ra tới tận biển rồi hành ngoài đấy. Hai người che mặt kín mít cẩn thận, lựa một chỗ ngồi thoải mái đối diện có thể nhìn ra toàn cảnh sông.

"Bắt cóc anh vậy chỉ chở ra được sông Hàn thôi ư??"

"Chứ muốn ra biển không??"

"Thôi được rồi".

Jaehyun nhìn sóng vỗ lăn tăn trước mặt, kí ức về những dòng bình luận đó vẫn hiện lên nhưng lúc này không còn gay gắt nữa, y như chúng đã bị cuốn trôi theo dòng nước. Taesan quay qua nhìn anh, đôi mắt trong nhẹ nhõm hơn đang nhìn chăm chú vào dòng sông. Cả hai cũng không nòi gì mà mãi ngắm sông Hàn như thế.

"Taesan này??"

"Sao ạ??"

"Em có cảm thấy... anh kì lạ lắm không??".

"Ừ anh kì cục thật đấy".

Lần này Jaehyun chịu quay qua nhìn Taesan, còn cậu không thèm nhìn anh nữa mà nở nụ cười thật tươi.

"Người như anh kì cục thật, bình luận tốt cả hàng tá mà không đọc, chỉ mãi chăm chăm vào cái bình luận ác ý kia. Đây đâu phải Jaehyun đầy năng lượng mà em biết".

Jaehyun không trả lời, mà anh cũng không biết nên trả lời thế nào nữa.

"Mà cho dù anh thế nào em cũng thấy mỗi anh cả, anh có năng động hay trầm lắng em cũng chỉ thấy mỗi anh, tức chết đi được. Cũng có nhiều người như em, yêu anh bằng bất cứ giá nào. Anh quậy em cũng quậy, anh khóc em cũng khóc".

Jaehyun đã làm một hành động mà anh cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ làm, anh đan tay của mình vào tay Taesan như một lời cảm ơn.

[Ddingdongz] Our storiesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ