"Han Dongmin, em yêu anh aaaa".
"Dongmin đẹp trai quá!!!".
"Tránh ra, ảnh là của tao".
Hàng ngàn tiếng cổ vĩ hò reo dưới sân khấu vang lên đều chỉ dành cho một người. Cái người tên Han Dongmin đắc chí mà cười nhếch mép biểu lộ vẻ đẹp trai, tay trái gảy đàn guitar điêu luyện đến mức làm mấy em gái bên dưới điêu đứng.
"Tiền bối Dongmin, xin hãy nhận thứ này".
Cô gái tóc ngắn đeo gọng kính cận dày cộm đưa socola cho Dongmin, nhưng bị cô gái khác tóc dài xinh xắn hơn đẩy qua. "Biến đi, ảnh thích đồ đắt tiền hơn".
Nói ra cô ta móc ra một cái đồng hồ của Chanel đưa cậu, khỏi phải nói số kim cương trên đó đủ để làm sáng lóa đôi mắt của mấy người đứng xung quanh luôn. Khóe miệng Han Dongmin giật giật.
"Rồi rồi, quà của ai mình cũng thích, được chưa??".
Nói rồi cậu cùng lúc cầm lấy đồng hồ Chanel cùng socola của cô bạn kia, đỡ người ta đứng dậy rồi quay gót bước vào lớp. Đằng sau đám con gái không ngừng hú hét.
"Nè, cho hai đứa bây đó".
Dongmin đưa socola cho thằng út nhỏ nhất trong đám, thường thì bánh kẹo đồ ăn gì đấy anh cũng đưa cho Woonhak cả. Còn chiếc đồng hồ Chanel đương nhiên đưa cho Donghyun đeo chơi rồi. Tất nhiên Donghyun chẳng bao giờ đeo cả, trong nhà nó còn chất đầy đống đồ đám fan Dongmin tặng kia kìa.
"Mày lạnh lùng thật, được tặng cả đồng hồ Chanel thế mà không rung động".
"Vậy mày nhận lời giùm tao đi".
Donghyun chề môi, lẳng lặng cất đồng hồ Chanel vô hộp lại bỏ vô cặp. Thôi coi như thêm đồ vào bộ sưu tập vậy.
Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi đã kết thúc. Thầy giáo đang phổ biến cho kì thi sắp tới, đồng thời kêu lớp trưởng thu bài tập hôm qua của các bạn.
"Chết, hôm qua có bài tập à, Donghyun mày có làm không??".
"Tao làm từ đời nào rồi ông cố ơi, bài nhiều quá tao còn mượn tụi nó chép nữa, chỉ có mày là không nhớ thôi".
Dongmin lo lắng đến mức mím môi, lật qua lật lại những trang vở trắng tinh như mới của cậu. Cậu không làm bài tập nên không có gì để nộp cho thầy cả.
Lớp trưởng đã đến ngay bên bàn cậu thu bài rồi.
"Han Dongmin, bài tập của cậu đâu??".
Dongmin mím môi, không biết trả lời như thế nào.
"Dạ, hôm qua... con chó nhà em gặm mất bài tập rồi ạ".
"Lần trước là quên, lần kia là ướt mưa, lần này là chó gặm. Han Dongmin, có cậu quên làm thì có".
Nói rồi lớp trưởng Myung xoay người thu bài tập của Donghyun rồi đi mất, để lại Dongmin với cơn tức giận. Đáng ghét, cái tên lớp trưởng đó, lúc nào ra oai học hành chăm chỉ rồi nhận được sự mến mộ của thầy, được dăm ba cái thứ hạng cao trong trường có gì mà ghê gớm chứ.
Sự thật thì, từ lúc đam mê âm nhạc Dongmin đã không còn chú tâm học như trước nữa. Âm nhạc là lẽ sống của cậu, cậu chỉ học cho qua môn rồi mong tốt nghiệp ra trường sớm, dự kiến là không học đại học nữa. Cậu cũng đã kí hôp đồng thực tập sinh với một công ty giải trí, người ta thấy video cậu chơi guitar vừa hát trên Instagram.
Nhưng mà cũng phải nói, sắp đến kì thi rồi, bây giờ một chữ bẻ đôi Dongmin còn không nhớ.
"Mày đó, lo ôn đi, tao thấy cây đàn của mày sắp tèo rồi đó".
Giờ nghỉ trưa, Dongmin còn không ăn cơm nổi mà bực tức chạy lên sân thượng. Donghyun nói đúng, nếu kì thi này mà Dongmin còn điểm kém thì ba cậu sẽ đập bể cây đàn guitar luôn. Cây đàn đó là lẽ sống của cậu, cậu không thể để chuyện này xảy ra được.
"Mẹ kiếp, tức quá". Dongmin vò đầu bức tai, đá vào cái rào chắn sân thượng một cái.
Cậu tính xoay người bỏ đi xuống ăn cơm rồi, ai mà dè lấy một điếu thuốc lá lăn lóc rơi ra từ trong góc. Ha, vậy là có người thật sự trốn lên đây lén hút thuốc trong trường à??
Tính tò mò của cậu lớn hơn, cậu đi lại phía nhà kho trong góc. Cái nhà kho mà trường bỏ xó từ đời nào rồi nên hút thuốc ở đây cũng hợp lí nhỉ.
Kết quả lại nhìn dáng vẻ luống cuống của lớp trưởng Myung Jaehyun.Bốn mắt nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào.
"Hahaha, cái anh này thật là...". Tình huống oái ăm gì đây, sao cậu lại bắt gặp Jaehyun hút thuốc được. Cái này đâu có phù hợp với hình tượng lớp trưởng ngoan hiền của cậu ta.
o0o
Sau giờ học, Dongmin giả bộ nói rằng mình còn có chuyện ở lại cần giải quyết, bảo Donghyun và Woonhak về trước. Lớp trưởng Jaehyun mới cùng thầy kiểm tra lại bài tập của các bạn xong, quay lại kiểm tra lớp học.
Lớp học vắng bóng không có ai, chỉ có Han Dongmin còn ngồi chờ anh.
"Nói đi, cậu muốn gì??".
Jaehyun quả là một người biết giữ lời hứa, Dongmin công nhận. Không biết anh ta có phải người như vậy thật không hay chỉ sợ bị lộ chuyện hút thuốc. Nghĩ rồi Dongmin ném vở bài tập của mình lên bàn.
"Dễ thôi mà, anh làm giúp tôi bài tập về nhà mỗi ngày là được".
Jaehyun ngăn mặt, lật lật quyển tập của Dongmin ra xem. Quả như dự đoán, quyển tập trắng tinh như não cậu ta.
"Anh không cần làm đúng hết 100 điểm đây, 80 90 gì cũng được, chỉ cần không quá thấp là ok".
"Hiểu rồi, nhưng mà, làm điểm tốt cho cậu như vậy tới kì thi điểm cậu thấp thì sao??".
Dongmin chóng cằm nhìn Jaehyun, "tự tôi có cách của tôi, anh biết vậy là được rồi".
Jaehyun khịt mũi, cất quyển tập của Dongmin vào balo rồi ra khỏi lớp.
Jaehyun ban đầu nghĩ chỉ làm bài tập hộ cho Dongmin thôi, chuyện này thì đơn giản như cơm bữa với anh. Một người có thành tích học tập tốt như Jaehyun không thành vấn đề, nhưng Dongmin ngày càng quá đáng hơn.
Dongmin lâu lâu ngoắt cậu lại bàn, yêu cầu cậu giảng một số kiến thức mà anh bảo đảm cậu ta còn chẳng nghe. Vì cái bản mặt cậu ta cứ lo nhìn anh chằm chằm, thi thoảng cứ cười cái điệu mờ ám. Chắc cậu ta muốn lấy le với mấy em gái nên giả bộ nhờ anh giảng bài giúp.
Thậm chí mọi chuyện còn tồi tệ hơn. Cậu ta kết bạn Kakaotalk với anh, ngày nào cũng đột nhiên gửi mấy tin nhắn trong giờ học, giờ ra chơi, giờ ăn trưa, giờ tan học cũng có nữa. Đại loại như là:
'Anh làm xong bài cho tôi chưa??".
'Sao chưa thấy ăn cơm, mắc làm bài tập à??'.
'Đêm rồi sao còn online, làm bài nhiều quá không ngủ được à??'.
Mẹ kiếp, tôi làm cái gì liên quan đéo gì đến cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ddingdongz] Our stories
FanficKhông có gì, chỉ là những mẩu truyện nhỏ xinh của Ddingdongz thôi mà :> Nếu bạn chưa biết đến Ddingdongz, thì Ddingdongz là tên couple của Taesan × Jaehyun (BoyNextDoor) nè. Vì (Myung) trong Myung Jaehyun nhìn giống chữ Dding còn (Dong) trong Han D...