Chương II: Nhân duyên

128 19 9
                                    

"Nhất định phải gặp lại hở?"

"Ừ, nhất định phải gặp."

"Lỡ như không gặp lại?"

"..."

"Mà anh biết gì không?"

"Chuyện gì?"

"Nếu đã giao nhau ở mảnh đời đó rồi mà vẫn lướt qua nhau, thì tụi anh sẽ hết duyên đấy."

Muichirou nhìn sang bé gái bên cạnh. Cô mặc một bộ váy trắng, mái tóc xoăn bồng bềnh cũng thuần một màu trắng, đôi mắt sáng trong mơ màng, cả người tỏa ra vầng sáng nhè nhẹ. Cô bé trông như một đám mây đang mơ màng tắm mình trong ánh nắng dịu dàng của buổi sớm mai. 

"Hết duyên?"

"500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau ở kiếp trước, mới đổi được một duyên gặp gỡ ở đời này. Mà hai người lạ lướt qua nhau và tay áo họ vô tình chạm nhau, đó đã là một nhân duyên rồi. Em nghe nói, để hai người có thể yêu và cưới nhau, cần đến tám ngàn lớp nhân duyên lận."

"Tức là..."

"Tức là tám ngàn kiếp sống." 

"..."

"Có thể anh phải sống đến tám ngàn kiếp mới thực sự được ở bên người ta."

Vậy thì sống thôi.

...

..

.

Muichirou đã thật sự nghĩ rằng phải chờ đến tám ngàn kiếp. 

Và cậu cũng nghĩ rằng bản thân vừa sử dụng hết 500 lần ngoảnh mặt nhìn nhau ở kiếp trước rồi.  

Cớ gì lại ham hố xoay sở với cái bánh ngay lúc đó chứ!!!

Mặc dù điều đó thực sự tựa nhưng mơ, nhưng Muichirou tin rằng nó là sự thật. Giọng nói ấm áp đó, cậu đã khắc ghi tận sâu trong tâm khảm. Không thể nào có sự nhầm lẫn hay trùng lặp. Sống hơn ba kiếp, gặp gỡ hơn hàng chục triệu người...

...

không người nào có giọng nói khiến tim cậu hẫng nhịp như vậy cả.


____________________


Vậy nên Muichirou đăng ký làm buổi tối tất cả các ngày trong tuần. Điều này khiến Sae ngạc nhiên. Thằng bé chăm chỉ thật đấy. Cô đã nghĩ vậy. 

Mỗi ngày Muichirou đều đến sớm hơn giờ mà ca trực bắt đầu. Đến từng bàn của mỗi vị khách và phục vụ kỹ càng, cẩn thận hơn bình thường, đặc biệt là những vị khách ở lầu hai. Còn hỏi thăm về khách nữa... 

"Chị có biết vị khách nào tên là Nakatsu Suo không ạ?"

"Nakatsu Suo? Chị không biết nữa, nghe lạ quá. Khách quán mình hả? Có chuyện gì sao?"

"Dạ cũng không có gì. Chỉ là cái này..."

Nói đoạn, Muichirou lấy một ra một cuốn sách chẳng biết đã để trong ngăn tủ dưới quầy pha chế từ lúc nào, đưa đến trước mặt Sae và giải thích:

[MuiTan] Muốn gặp anh - Muichirou x TanjirouNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ