"Những công việc mà mình làm vì người khác, rồi sẽ có lúc trở nên nên có ích với chính mình"
...
Đôi mắt màu đỏ ... đẹp quá!
...
"Tokito-kun, cùng đi không?"
...
Nụ cười sao mà ... dịu dàng quá
...
"Tokito-kun?"
...
"Tokito-kun"
...
"Toki-t..."
..
.
.
Muichirou choàng tỉnh. Trên chiếc giường rộng thênh, thiếu niên chậm rãi ngồi dậy, bất lực chạm tay lên vầng trán lấm tấm mồ hôi. "Aishh..." Rít lên khe khẽ, cậu ôm mặt, cố trấn tĩnh lại bản thân. Không biết đây là đêm thứ bao nhiêu cậu mơ về kiếp sống ấy. Nói cho đúng hơn, là mơ về người ấy, tại kiếp sống ấy.
Bốn mươi bảy năm kiếp sống thứ hai, ba mươi lăm năm trọn kiếp thứ ba và mười sáu năm trên đời tại kiếp này - nhẩm lại cũng đã hơn ba mươi nghìn đêm nhung nhớ. Muichirou khẽ khàng xuống giường, đi đến mở cửa, bước ra ngoài ban công, hướng mắt lên bầu trời. Đêm nay nhiều sao thật đấy!
Liệu có ngôi sao nào trên kia là của người? Phải chăng người đã không đầu thai, mà lựa chọn trở thành vì tinh tú lửng lơ giữa ngân hà? Nếu thật vậy, thì buồn lắm đấy. Liên tục tái sinh và mang trọn ký ức tiền kiếp rồi một mình sống trên cõi đời. Nghe đáng buồn thật, người nhỉ?
...
Vũ trụ rộng như vậy, làm sao ngước lên là em có thể tìm được... vì sao mang tên người?
...
Ánh đèn đường hắt vào nửa trên gương mặt của Muichirou. Đôi mắt xanh ngọc tựa vào ánh sáng, hiển hiện rõ giữa đêm đen. Đẹp, nhưng buồn. Muichirou cứ tựa lưng vào thành ban công ngẩn ngơ mãi, mặc kệ cơn gió cuối hè mơn man mái tóc dài.
Lại một đêm mất ngủ.
_________________
"Muichirou-kunnnn"
Không cần quay lại, cũng đủ biết kẻ phía sau là ai. Giữa sân trường đông đúc, Kenta từ xa đã chạy kịp đến, thoải mái choàng tay qua vai Muichirou.
"Đã hẹn cùng nhau đến lớp nhập học mà sao lại bỏ đi trước thế hả?"
"Đứng chờ mà cậu mãi không xuống, nên đi trước."
"Giỡn mặt tôi hả? Tôi chỉ đến muộn đúng 30s, đứng 30s mà cũng gọi là chờ? Cũng tại mới đến ký túc xá, tôi ở không quen. Thêm cả bạn cùng phòng chưa lên, ngủ một mình sợ khiếp..."
Muichirou không trả lời nữa, mặc kệ cậu bạn cứ lải nhải, Muichirou nhìn lên bầu trời. Đám mây hôm nay có hình dạng gì thế nhỉ? Muichirou tự hỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MuiTan] Muốn gặp anh - Muichirou x Tanjirou
RomanceBốn mươi bảy năm kiếp sống thứ hai, ba mươi lăm năm trọn kiếp thứ ba và mười sáu năm trên đời tại kiếp này - nhẩm lại cũng đã hơn ba mươi nghìn đêm nhung nhớ. Muichirou khẽ khàng xuống giường, đi đến mở cửa, bước ra ngoài ban công, hướng mắt lên bầu...