"Xin chào các bạn thính giả, đây là kênh 816.FM của Tokyo FM Broadcasting. Cơn mưa trong những ngày vừa qua có khiến các bạn bị cảm lạnh? Hãy chú ý sức khỏe nhé..."
Giọng nói vốn ấm áp dịu dàng pha chút tạp âm cũ kỹ bởi loa radio vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Muichirou ngồi dựa vào thành giường, chân co lại, ôm chiếc gối trong lòng, dáng điệu mang lại cảm giác cô đơn, nhưng gương mặt cậu lại hiếm hoi nở nụ cười mãn nguyện, đôi mắt màu bạc hà rất đỗi nhu hòa. Thật hoài niệm.
Sau khi phát hiện người mình muốn tìm có thể đang làm phát thanh viên cho một đài phát thanh nào đó, Muichirou không hề chần chừ mà tìm mua ngay một chiếc radio vào ngày hôm sau. Mỗi tối, cậu bấm kênh 816.FM của đài Tokyo FM Broadcasting, yên lặng lắng nghe người ở đường truyền bên kia nói chuyện.
Nhưng phát thanh viên của kênh không hề cố định. Phải đến tối thứ tư của tuần sau Muichirou mới lại được nghe thanh âm ấy. Cái lần giọng nói này phát ra từ radio của anh chủ trọ Kato, cũng là tối thứ tư.
Muichirou vui sướng không thôi, cảm thấy công cuộc tìm người rốt cuộc cũng có bước tiến lớn.
"Bây giờ hãy cùng tôi đến với bức thư thứ 106."
Cứ thế, âm thanh ấm áp vang lên đều đều trong căn phòng nhỏ, ru cậu nhóc đã trằn trọc nhiều đêm chìm vào giấc ngủ say nồng cùng giấc mộng đẹp, mãi cho tới tận sáng hôm sau mà không một lần ngắt quãng.
Lâu lắm rồi, cậu mới có thể ngủ ngon như thế.
_____________________________
Tuy người ấy chỉ xuất hiện mỗi thứ tư, Muichirou vẫn có thể ngủ ngon vào những ngày khác trong tuần. Nguyên nhân là vì ngoài mua radio, Muichirou còn mua thêm một chiếc cassette để thu băng buổi phát thanh của thứ tư tuần trước. Vậy nên mỗi ngày cậu đều có thể đắm chìm trong thanh âm ấy mà sâu giấc.
Không những vào lúc trước khi ngủ, cả khi bước đi trên đường đến chỗ làm, đến trường, trong giờ giải lao giữa tiết mỗi buổi học, chiếc tai nghe lúc nào cũng dính chặt trên tai Muichirou.
Mọi người đều nghĩ, Muichirou có vẻ mặt bình thản như vậy, là vì tâm cậu không hề vướng bận gì. Thực tế là hoàn toàn ngược lại.
Mọi ngõ ngách trong tim Muichirou, sương mù đều giăng kín lối.
Nếu xưa kia, việc mất đi ký ức về quá khứ khiến thiếu niên diệt quỷ luôn phải sống trong làn sương mờ mịt, sống trong những ngày lạc lối không thể định nghĩa bản thân.
Thì hiện tại, sương mù quay trở về phủ đầy tâm can, trớ trêu thay lại là vì nhớ quá rõ.
Nhớ quá rõ mình đã trải qua những kiếp sống như thế nào.
Nhớ quá rõ hình ảnh những người yêu thương lần lượt chết đi.
Nhớ quá rõ khoảnh khắc đau thấu xương tủy, ánh sáng lụi tàn, từng hồi ức của cuộc đời chảy qua trước mắt.
Nhớ quá rõ giây phút lìa xa còn chưa kịp tạm biệt người.
.
.
BẠN ĐANG ĐỌC
[MuiTan] Muốn gặp anh - Muichirou x Tanjirou
DragosteBốn mươi bảy năm kiếp sống thứ hai, ba mươi lăm năm trọn kiếp thứ ba và mười sáu năm trên đời tại kiếp này - nhẩm lại cũng đã hơn ba mươi nghìn đêm nhung nhớ. Muichirou khẽ khàng xuống giường, đi đến mở cửa, bước ra ngoài ban công, hướng mắt lên bầu...