mọi kiến thức trong truyện đều là tưởng tượng!
(bối cảnh khoảng những năm 90)
.
.
.
tiết trời tháng ba đã sắp hết xuân, nhưng thời tiết vẫn lạnh buốt, hạt tuyết trắng vẫn treo lơ lửng giữa trời không trong những ngày nhiệt độ hạ thấp.
hyunjin rời giường từ sáng sớm, anh bước đến cạnh cửa sổ, tay vén rèm.
hôm nay tuyết vẫn rơi đầy khắp con phố.
lê bước chân ra khỏi phòng, tiếng chuông điện thoại bàn reo inh ỏi, hyunjin nhấc máy.
"hyunjin, là mẹ đây. gần đây con cảm thấy thế nào rồi, có còn chóng mặt không, nếu con lại đau đầu thì nhớ đến biệnh viện kiểm tra đó."
"con ổn, mẹ đừng lo."
"sáng nay mẹ xem dự báo thời tiết, chỗ con đang hạ nhiệt, con nhớ giữ ấm cơ thể, đừng để cảm."
"vâng, mẹ cũng giữ sức khoẻ đừng để bệnh."
"mẹ biết rồi, biết rồi. còn mấy ngày nữa là nhập học. nếu chi tiêu không đủ thì nói mẹ biết, mẹ chuyển cho nhé."
"vâng ạ."
"được rồi, mẹ cúp máy nhé. con nghỉ ngơi đi."
đầu bên kia tút tút. hyunjin đặt lại ống nghe. tự làm một phần bánh mì nướng cùng trứng chiên cho bữa sáng.
nhìn tủ lạnh chẳng còn đủ đến bữa tối. hyunjin vào phòng lấy áo khoác vào người. lục tìm thêm chiếc khăn choàng cổ vậy mà mãi chẳng thấy.
tính thôi kệ cứ để vậy mà ra ngoài, nhưng rồi sự chú ý của anh va vào chiếc hộp dưới đáy tủ.
hyunjin mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc khăn choàng trắng có sọc ca rô lớn màu xanh.
bỗng chốc hyunjin ngẩn ra nhìn chiếc khăn một lúc. không nhớ được đã mua khi nào, những cảm giác rất quen mắt.
anh choàng khăn lên người. trên người có cảm giác ưa thích lạ kỳ.
hyunjin đi đến trước gương. áo lông trắng cùng chiếc khăn choàng. cảm giác như có gì đó chạy trong người kích thích hyunjin.
hyunjin nhìn chằm chằm bản thân trong gương.
vẫn là anh.
nhưng sự thân thuộc này hyunjin không hiểu sao mình lại có cảm nhận như vậy.
bên tai bắt đầu ù đi, đầu như trống đánh.
hyunjin khó chịu ôm lấy đầu mình, lại đau nữa.
mất một lúc thôi nghĩ về bản thân trong gương, anh dần lấy lại bình tĩnh.
_
vừa ra cửa, hyunjin bắt gặp lee minho phòng bên cạnh cũng trùm kín chuẩn bị ra ngoài.
"hyunjin hả? em tính ra ngoài sao?"
hyunjin gật đầu chào và cũng coi như đáp lại câu hỏi của minho.
minho cười: "bên ngoài tuyết đang rơi, em nhớ cẩn thận đó."
hyunjin mỉm cười, lại gật đầu với anh.
![](https://img.wattpad.com/cover/374090960-288-k316099.jpg)