hai

15 2 0
                                    

kể từ khi quen biết hayoon. chẳng hiểu thế nào, hayoon luôn xuất hiện ở mọi nơi hyunjin đến. nhưng lại bằng một cách rất tình cờ, chẳng phải là cố ý. mối quan hệ của hyunjin và hayoon cũng dần trở nên thân thiết hơn nhiều.

cuối tuần, hyunjin muốn được như một chú mèo nhỏ, giữa trưa chủ nhật, tiết trời se lạnh, hyunjin nằm cuộn mình trong chiếc chăn bông êm ấm.
anh chẳng nghĩ đến bất cứ điều gì, chỉ nằm tận hưởng cảm giác của loài mèo như thế mà thôi.

bên ngoài tuyết vẫn rơi một cách chăm chỉ. chẳng biết còn định kéo dài bao lâu. tiếng chuông trên bàn reo inh ỏi. hyunjin nhỏm người dậy nhấc ống nghe. âm thanh trong trẻo lập tức vang lên.

"alo! hyunjin, là tôi, hayoon."

"tôi nghe."

"chiều nay tôi đến thư viện trường tìm tài liệu, cậu muốn đi cùng không?"

"tôi kh..."

lời nói chững lại. hyunjin nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhớ đến tờ báo vừa đọc sáng nay nói về những tên chặn đường cướp giật về đêm gần đây.

"cậu định bao giờ về, có trễ không?"

"chắc sẽ hơi trễ á, tài liệu cần tìm rất nhiều. nếu tìm hết trong thư viện không đủ, có lẽ còn phải đến tiệm net gần trường để lên mạng tìm thử."

"tôi đi cùng cậu."

đầu dây bên kia lập tức vang lên âm thanh lanh lảnh: "được, tôi đợi cậu ở cổng."

hyunjin dập máy, trở mình nằm nhìn trần nhà. anh tự hỏi, rốt cuộc gần đây bị làm sao thế này. hyunjin từ trước đến giờ không thích người lạ, càng không thích qua lại với bất kì ai. hyunjin còn không rõ trước khi gặp tai nạn mình có như vậy hay không. nhưng từ sau khi tỉnh lại trong căn phòng trắng toát với đầy máy móc gắn trên người. hyunjin luôn cảm thấy trống rỗng, anh không thích tiếp xúc hay gần gũi người khác.

nhưng từ khi quen biết hayoon, mọi thứ lại rất khác, bản thân hyunjin hiểu rõ nhưng cũng chẳng thể nào lý giải được. chỉ là cái nhìn thoáng qua bên đường khi đó cũng thu hút hyunjin rất nhiều. cảm giác luôn muốn đuổi theo hayoon, cứ như anh đã tìm thấy gì đó. và điều đó thôi thúc hyunjin muốn gần gũi hơn với hayoon.

chỉ có điều sự trống rỗng kia vẫn không hề vơi đi chút nào.

hyunjin rời khỏi nhà sớm hơn giờ hẹn nửa tiếng. bước ra cửa, cậu gặp ngay minho và bangchan dường như cũng chuẩn bị ra ngoài. hyunjin lễ phép gật đầu chào hai người họ. minho cũng thân thiện đáp lại. bangchan gật khẽ, anh kéo chỉnh chiếc nón méo xệch trên đầu người bên cạnh. minho cười vui vẻ nói gì đó, bangchan đút tay vào túi áo đi bên cạnh chăm chú lắng nghe.

hyunjin nhìn bóng dáng hai người đi khỏi mới bước xuống cầu thang. rõ ràng rời nhà trước nửa tiếng vậy mà đến nơi đã thấy hayoon yên lặng đứng trên bậc thềm trước cổng thư viện. nhìn thấy chiếc áo hayoon mặc trên người, hyunjin có hơi nhíu mày.

"cậu đợi lâu chưa."

hayoon lắc đầu, xoay lưng vui vẻ chụm chân nhảy lên tầng bậc thang đã ngập tuyết, miệng ngân nga mấy ca khúc đã chẳng còn phổ biến từ một năm trước.

Hwang Hyunjin | Tuyết ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ