Chương 2

8 0 0
                                    

Trong phòng vẫn đang có tiếng nước đang tấm bên ngoài lại có tiếng mở cửa xách vali bước vào cô bổng thắc mắc rõ rang là phòng dành riêng cho giáo viên tại sao tại có them người ở chung vì tính tình cô hơi nghiêm khắc nên cô chỉmuốn ở một mình chứ không muốn ở cùng ai cả, đang bực mình muốn phàn nàn với giáo viên thì tiếng cửa nhà vệ sinh bổng mở ra, than hình trắng nõn nà đang được cuốn trong lớp khăn tấm rất quyến rũ bước ra khỏi phòng, nàng vẫn chưa nhận ra có một người đang đứng ngay cửa ra vào nhìn nàng một cách chằm chằm bởi vì nàng quá quyến rũ, nhưng nàng vẫn mãi mê hát và cởi bộ khan tấm đó và hồn nhiên hát nhảy, cô đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy như vậy, bỗng nàng chợt quay sang thì thấy người mà nàng đang nghĩ đến nàng giật mình nhặt khăn  lên nhưng lại tiện miếng nói bian thai ( biến thái ). Cô cũng giật mình và lắc đầu liên tục"bu shi bu shi( không phải không phải). sau một cuộc la hét thì nàng hỏi:

- tại sao chị lại vào phòng tôi. Đây là phòng một người mà chị đi nhầm phòng rồi.

- tôi không đi nhầm phòng rõ rang trên giấy ghi là khu A phòng 708 mà.

              - Nhưng mà đây là phòng đơn không phải phòng đôi, làm sao có chuyện cả hai cùng ở được chứ đã vậy còn đứng nhìn tôi khoả than như vậy không phải biến thái thì là gì?

Mặc kệ cô đứng xua tay lắc đầu không phải nhưng nàng vẫn chưa hết ngạc nhiên tức giận vì đây là lần đầu tiên có người thấy cô như vậy. cả hai ngượng ngạo ngồi xuống gọi cho bảo vệ do cô không nói rành tiếng việt nên nàng đã thay cô hỏi vấn đề này, do sự nhầm lẫn nên họ tưởng phòng này trống và sắp xếp cho cô vào đây, và hiện tại không còn phòng trống chỉ phải đợi để họ sắp xếp lại nghe đến đây cô chợt thở dài vì hôm nay là thứ 6 có thể đến thứ 2 mới có thể giải quyết vấn đề này, kèm theo chuyện lúc này cô càng ngượng chính mặt quay sang nói:

- Zhe ge wang ji shi qing hao bu?( cái quên này không được ?)

Cô ráng nhịn cười và thật sự không thể không cười với cái cách nàng ấy nói, cô vừa cười vừa nói 

              - Na ge shi qing wang ji hao bu hao?( hãy quên việc đó được không?) Bu shi( không phải) 

              - Zhe ge wang ji shi qing hao bu? Dan wo bu yao wang tai la le ( nhưng tôi không muốn quên quá quyến rũ rồi) 

Mặt nàng đỏ vô cùng nhưng vẫn nghiêm túc kêu quên đi, nàng vô cùng xấu hổ chỉ biết đứng dậy dọn dẹp đồ đạt của mình cả hai ngượng ngạo sắp xếp đồ đạc của nhau, tuy không thoải mái nhưng cũng phải chịu, đôi lúc nàng cố nhìn lén xem cô đang làm gì hoá ra cô đang muốn xách vali đi ra khách sạn ngủ. nhưng nàng cản lại.

- Chị đi đâu vậy, tối rồi tại sao lại xách vali đi ?

- Tôi muốn ra khách sạn ngủ căn phòng quá nhỏ làm sao có thể ngủ 2 người được tôi không  thấy thoải mái với cả đừng gọi tôi là chị tôi là giao viên nên dung kính ngữ đối với tôi

- được rồi bạn cứ đi nhưng bây giờ ra ngoài bạn bị lạc thì tôi không cần đi kiếm nhé và tôi cũng không chịu trách nhiệm với việc của chị, với cả không biết có khách sạn nào nhận một người nước ngoài không có giấy tờ tuỳ thân không ?

Nàng nói xong rồi lại quay về phòng ngủ tiếp sau cô là tiếng kéo vali vào theo, nàng đang rất đắt ý về trình tiếng anh của mình " có lẽ chỉ cũng biết sợ"với vẻ mặt đắt ý thì người kia có vẻ đang bực mình hơn. Cả hai đang chuẩn bị ngủnhưng vấn đề là giường này quá nhỏ, cô đành phải ra ghế sofa ngủ, để lại phòng cho nàng.

  

 

 

 

  

Ngập ngừng với tình yêu (Hesitant with love)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ